Tôi ở quê giặt giũ vá may bao năm, dốc sức nuôi chồng là Tần Chấn Bang ăn học, cuối cùng anh ta trở thành giáo sư.

Anh ta nói ân sư vì cứu anh ta mà qua đời, không đành lòng để vợ con người ta chịu khổ.

Cố chấp để tôi và con gái ở lại quê, còn đưa mẹ con sư mẫu là Mạnh Ngọc Mai vào sống trong khu tập thể giáo viên cùng mình.

Những năm đói kém, mẹ con Mạnh Ngọc Mai lại càng ngày càng béo tốt mũm mĩm.

Tôi vì mấy đấu gạo mà mùa đông vẫn phải giặt đồ bên bờ sông, con gái tôi thì chết dọc đường về nhà.

Lần đó Tần Chấn Bang về quê, chỉ đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.

Anh ta cùng mẹ con Mạnh Ngọc Mai sống cảnh gia đình hạnh phúc, còn tôi thì chết rét trong túp lều tranh.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm anh ta đưa mẹ con Mạnh Ngọc Mai vào khu tập thể giáo viên.

Lần này, tôi nhất định phải giành lại cuộc sống vốn thuộc về mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà gạch đỏ khang trang trong khu tập thể đại học – nơi gọi là “nhà” mà kiếp trước tôi chưa từng được bước vào.

Con gái tôi nằm trong vòng tay gầy yếu, mặt mày vàng vọt, người gầy trơ xương vì suy dinh dưỡng.

Chiếc áo bông cũ rách khoác trên người tôi không đủ chống lại cái lạnh cắt da.

Kiếp trước, tôi nai lưng giặt giũ vá may nuôi Tần Chấn Bang ăn học, đổi lại chỉ là kết cục bị anh ta ruồng bỏ.

Tôi luồn tay vào túi áo trong, mò ra vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ – đó là tiền công tôi tích góp sau khi giặt đồ cho ba mươi hộ dân.

Tần Chấn Bang, anh nuôi con người ta sống sung sướng, còn để mẹ con tôi ăn không đủ no.

Con gái nhỏ trong tay tôi run lên, tôi nắm chặt bàn tay lạnh như băng của con, cắn răng, ưỡn thẳng lưng, từng bước tiến về phía cánh cổng sắt đang đóng chặt.

“Làm gì đấy! Không được vào!”

Bác bảo vệ nhìn tôi từ đầu tới chân bằng ánh mắt đầy khinh miệt, như thể tôi là thứ dơ bẩn nào đó.

“Tôi là vợ của giáo sư Tần, tôi đến tìm chồng.” Tôi cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, không để lộ sự run rẩy.

“Vợ giáo sư Tần?” Khóe miệng bác bảo vệ cong lên châm chọc, lại liếc nhìn tôi một lượt, giọng càng thêm khinh bỉ. “Giáo sư Tần đâu có nói gì là hôm nay có người nhà tới.”

Tôi cẩn thận móc từ túi trong ra cuốn sổ nhỏ – giấy chứng nhận kết hôn.

Bìa đỏ đã phai màu, góc đã sờn rách, nhưng ba chữ “Giấy kết hôn” vẫn còn rõ nét.

“Nhìn cho kỹ, đây là bằng chứng của tôi.” Tôi đưa qua, giọng vẫn giữ sự kiên quyết không dễ nhận ra.

Bác bảo vệ liếc qua rồi ném trả lại, “Thật thì sao? Giáo sư không cho phép, ai cũng không được vào.”

“Vậy tôi đứng đây đợi.” Tôi ôm chặt con gái đang run rẩy, gió lạnh như dao cắt vào mặt, con bé bật khóc nức nở vì lạnh, tiếng khóc yếu ớt lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người qua đường.

“Chuyện gì vậy trời?”

“Trời đất, nhìn đứa bé kìa, mặt tím ngắt luôn rồi.”

Vài bà vợ giáo sư ăn mặc sang trọng dừng chân, tò mò quan sát tôi và con bé.

“Nghe nói là vợ của giáo sư Tần hả?”

“Giáo sư Tần? Là ai?”

“Còn ai nữa, dạy văn đó – Tần Chấn Bang chứ ai.”

“Trời ơi, không thể nào? Tôi tưởng thầy ấy với cô Mạnh là một đôi chứ, hai người họ đi đâu cũng có nhau, nhìn đẹp đôi lắm mà.”

“Chuẩn luôn, cô Mạnh vừa đẹp vừa có khí chất, đứng cạnh giáo sư Tần đúng là trai tài gái sắc.”

“Trời đất ơi, nhìn đứa nhỏ kìa, đói đến mức da bọc xương, tội nghiệp quá.”

Tiếng xì xào tuy nhỏ nhưng như từng mũi kim đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói.

Kiếp trước, nghe thấy những lời này, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, nuốt mọi ấm ức vào trong.

Nhưng đời này, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản mà kiên cường, trong lòng mang một sức mạnh chưa từng có.

Khoảng nửa tiếng sau, một loạt bước chân gấp gáp vang lên, Tần Chấn Bang vội vã chạy đến.

Tây trang thẳng thớm, tóc chải bóng loáng, mặt mày nhăn nhó như gặp chuyện lớn.

“Sao em lại đến đây? Không phải anh đã nói rồi sao, không có chuyện gì đừng tới trường!” Anh ta hạ giọng, mang theo vẻ khó chịu và trách móc rõ ràng.

“Con bé bị sốt, cần tiền đi khám.” Tôi điềm đạm nói, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, lửa giận bùng cháy trong ngực.

“Tháng này anh đưa tiền rồi mà?” Anh ta cau mày, giọng mất kiên nhẫn, rút ví ra, trong động tác ấy, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay anh ta lóe sáng chói mắt.

Tôi và con gái ăn cháo cám sống lay lắt ở quê, còn anh ta thì đeo đồng hồ nhập khẩu cả nghìn tệ – thật quá châm biếm.

Tôi lạnh giọng, “Số tiền đó, ngay cả thuốc hạ sốt cũng không đủ mua, nói gì đến cái đồng hồ anh đang đeo.”