Trong mắt bọn họ, số dư trong thẻ chắc cũng giống hệt mấy cái voucher phát ngoài đường.

Dùng thì không xót, không dùng thì phí.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

“Gói học này là tôi bỏ 120 nghìn tệ ra mua. Mỗi một đồng trong đó đều là tiền hai vợ chồng tôi tích cóp để đầu tư giáo dục cho con. Không có cái khái niệm ‘không tiêu tiền mặt thì không phải là tiền’.”

Em gái Hà Vân trố mắt.

“120 nghìn tệ? Chị nạp tận 120 nghìn vào một cái trung tâm giáo dục sớm á?”

Lời này đầy vẻ sốc, nghi ngờ, xen lẫn chút hưng phấn, nghe còn chói tai hơn bất kỳ lời mỉa mai nào.

Hà Vân vội ngắt lời em gái, kéo cánh tay tôi ra chỗ khác.

“Tiểu Chu, cậu nghe tớ nói đã. Thật ra chị tớ với em tớ hoàn cảnh cũng khó khăn. Anh rể tớ bị trật lưng ở công trường, nửa năm nay không đi làm được. Chồng của em gái tớ thì cậu cũng biết rồi, làm ăn thua lỗ một vố. Cả hai nhà đều vất vả, trẻ con cũng chịu khổ lây. Tớ mới nghĩ là cái gói học của cậu đằng nào cũng dùng không hết…”

Dùng không hết.

Ba chữ này khiến tôi nổi điên thực sự.

“Tôi dùng không hết? Hà Vân, Hàng Hàng từ giờ đến lúc 5 tuổi, mỗi tuần ít nhất 3 buổi học. Cậu thử tính hộ tôi xem, 130 nghìn tệ số dư có đủ dùng đến lúc thằng bé tốt nghiệp không? Cậu một phát quẹt 84 nghìn tệ, hai năm sau con trai tôi lấy cái gì mà học?”

Hà Vân buông tay tôi ra, lùi lại một bước.

“Cậu làm gì mà tính toán chi li thế? Có phải trừ một cục đâu. Tiền trại hè có thể chia ra trừ dần vào số buổi, mỗi tháng trừ một tí ti, căn bản không ảnh hưởng gì đến chuyện học của Hàng Hàng.”

Mỗi tháng trừ một tí ti.

84.000 chia cho 12 tháng, mỗi tháng 7.000.

Lương chồng tôi mỗi tháng 12.000.

Tiền học bị trừ mỗi tháng bằng hơn nửa tháng lương của anh ấy.

Vậy mà vào mồm cô ta lại là “một tí ti”.

4

Tôi không muốn tiếp tục đôi co với cô ta ở ngoài sảnh.

Quá nhiều phụ huynh và học sinh ra vào, cãi nhau thì khó coi lắm.

Tôi định quay lưng bỏ đi, lát nữa sẽ bảo cô Trần xử lý sạch sẽ mọi thủ tục.

Hà Vân lại chặn trước mặt tôi.

“Tiểu Chu, hôm nay cậu không ký thì tớ không biết ăn nói sao với chị và em tớ đâu.”

“Cậu ăn nói với ai là việc của cậu. Cậu không nên hứa hươu hứa vượn với chị em nhà cậu khi chưa được sự đồng ý của tôi, rồi bây giờ quay ra ép tôi ký tên.”

“Tớ ép cậu hồi nào? Tớ đang thương lượng với cậu đây thây?”

Chị gái Hà Vân ở đằng sau hừ lạnh một tiếng.

“Vân Vân, đừng cầu xin cô ta nữa. Chị thấy cô ta là loại người không muốn thấy con cái nhà mình được tốt. Có tiền nạp 120 nghìn để trong thẻ mốc meo ra, mượn tạm một chút cũng không cho. Loại bạn bè thế này, không chơi cũng mặc kệ.”

Em gái Hà Vân cũng chêm vào.

“Đúng thế. Tối qua Điềm Điềm còn kể chuyện Nhật Bản với em cả đêm, con bé còn tập nói ‘Xin chào’ bằng tiếng Nhật ở nhà nữa. Bây giờ bảo con bé là không đi nữa, chị bảo em giải thích với đứa con gái bốn tuổi thế nào?”

— Thế chị bảo tôi phải giải thích thế nào với đứa con trai hai tuổi rưỡi của tôi, rằng quỹ giáo dục của nó đã bị người ta quẹt đi mất 84 nghìn tệ?

— Điềm Điềm học phát âm tiếng Nhật rất đáng yêu, nhưng sau này Hàng Hàng không có lớp học, ai xót cho thằng bé?

Tôi không nói ra chữ nào.

Vì tôi biết, nói ra cũng vô ích.

Theo logic của bọn họ, tôi có tiền mà không cho mượn thì là mang tội.

Tôi quay lưng bước ra ngoài.

Hà Vân gọi với theo ở đằng sau.

“Chu Hiểu Nhiên! Cậu đứng lại cho tớ!”

Cô ta gọi cả họ lẫn tên tôi.

Tôi không ngoảnh lại.

Đẩy cửa kính bước ra, ánh nắng bên ngoài hắt vào mắt khiến tôi phải nheo lại.

Điện thoại rung lên.

Hà Vân gửi tới một tin nhắn WeChat.

Hà Vân:[Nếu cậu hủy đăng ký, tình bạn 8 năm của chúng ta đến đây là chấm dứt.]

Tôi nhìn lướt qua, khóa màn hình, lên xe.