Và con của chính cô ta.

Ba đứa trẻ đi Nhật Bản, không mất một xu.

Chỉ vì — gói học của tôi có thể cấn trừ tiền.

“Chị Chu? Chị còn nghe máy không ạ?”

Cô Trần cẩn thận hỏi.

Tôi đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu.

“Cô Trần, khoản đăng ký này chị không ký tên, không xác nhận. Các em trực tiếp hủy cho chị.”

“Vâng, em hiểu rồi. Nhưng có một việc em cần báo trước với chị. Lúc đăng ký, chị Hà Vân có ký một tờ giấy cam kết của phụ huynh, phần người liên hệ khẩn cấp chị ấy điền tên và số điện thoại của chị. Chị ấy bảo với lễ tân, hai người là người giám hộ chung.”

Tôi tức đến bật cười.

Người giám hộ chung?

Cô ta dùng tay nào để ký thay tôi vậy?

Tôi với cô ta còn chẳng phải họ hàng.

“Cô Trần, tờ cam kết đó vô hiệu lực. tôi không ủy quyền cho bất kỳ ai ký thay. Nếu cần, tôi có thể đến thẳng trung tâm để đối chất.”

“Vâng chị Chu, em đề xuất nếu hôm nay chị tiện thì hãy qua một chuyến. Bởi vì chị Hà Vân có để lại lời nhắn, chiều nay sẽ dẫn ba bé qua khám sức khỏe, chụp ảnh thẻ, làm thủ tục trước chuyến đi.”

Cô ta thế mà đã bắt đầu dắt bọn trẻ đi làm thủ tục rồi.

Nhanh hơn cả tôi tưởng tượng.

Trơ tráo hơn cả tôi tưởng tượng.

3

Tôi giao Hàng Hàng cho mẹ chồng, vội vàng chạy đến trung tâm.

Chưa kịp bước qua cửa, tôi đã nhìn thấy Hà Vân ở khu vực sofa ngoài sảnh.

Cô ta mặc cái váy mới, trang điểm nhẹ nhàng, trên bàn để ba ly trà sữa.

Nhạc Nhạc đang chơi cầu trượt ở khu vui chơi.

Cạnh đó còn có hai đứa bé nữa, một bé trai tầm sáu tuổi và một bé gái tầm bốn tuổi.

Hạo Hạo và Điềm Điềm.

Chị gái và em gái của Hà Vân cũng ở đó, ba người lớn ngồi tám chuyện với nhau, giọng điệu vô cùng thoải mái, vui vẻ.

Hà Vân tay đang lật một xấp tài liệu, nghe thấy tiếng tôi bước vào liền ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay.

“Ấy, Tiểu Chu đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, cậu đến đúng lúc lắm, giúp tớ ký cái tên là xong, bọn tớ đang đợi cậu đây.”

Cô ta gọi tôi là Tiểu Chu.

Quen nhau 8 năm, cô ta luôn gọi tôi là Tiểu Chu.

Nhưng lúc này, hai chữ đó phát ra từ miệng cô ta nghe chói tai đến lạ.

Tôi đi thẳng đến quầy lễ tân, không thèm để ý cô ta.

“Cô Trần có ở đây không?”

Cô bé lễ tân nhận ra tôi, vội vàng chạy đi gọi cô Trần.

Hà Vân nhận ra điều bất thường, bèn bám theo.

“Tiểu Chu, sao cậu lại ra thẳng quầy lễ tân thế? Ký ở đây luôn cũng được mà, tớ điền xong hết đơn rồi.”

Tôi quay đầu nhìn thẳng cô ta.

“Hà Vân, cậu đăng ký trại hè cho ba đứa trẻ, dùng gói học của tớ để cấn trừ, đã hỏi qua tớ một câu nào chưa?”

Cô ta sững người, rồi lập tức cười xòa.

“Cái đó có gì mà phải hỏi? Chẳng phải cậu bảo không đăng ký sao, số buổi học để đó cũng phí. Nhạc Nhạc đi, tiện thể dẫn theo con chị tớ với con em tớ, ba đứa trẻ đi chung với nhau chẳng phải tốt sao? Dù sao dùng gói học thanh toán cũng rẻ hơn tiền mặt được hai ngàn tệ, tớ còn giúp cậu tiết kiệm tiền đấy chứ.”

Giúp tôi tiết kiệm tiền.

Cô ta quẹt của tôi 84 nghìn tệ, còn mở miệng ra bảo là giúp tôi tiết kiệm tiền.

Chị gái của Hà Vân lúc này cũng đi tới, nhiệt tình chào hỏi tôi.

“Em là mẹ Hàng Hàng đúng không? Chị là chị của Vân Vân. Cảm ơn em nha, nghe Vân Vân bảo gói học của em đang có khuyến mãi, hời lắm, Hạo Hạo nhà chị vừa hay nghỉ hè chưa có kế hoạch gì.”

Em gái Hà Vân cũng hùa theo, bế con bé Điềm Điềm, cười híp mắt.

“Chị ơi, Điềm Điềm nhà em lần đầu được xuất ngoại đấy, háo hức đến nỗi đêm qua không ngủ được. Chị tiện tay ký cái chữ ký đi, đằng nào cũng có phải tiêu tiền mặt của chị đâu, có phải chị bỏ tiền túi ra đâu.”

Có phải chị bỏ tiền túi ra đâu.

128.600 tệ trong thẻ không phải là tiền sao.

120.000 tệ tiền mặt tôi nạp vào không phải là tiền sao.

40.000 tệ được tặng thêm là nhờ tôi chọn nạp số tiền lớn mới được hưởng ưu đãi, cũng không phải là tiền sao.