Chương 1
Sau khi tôi mua gói học ở trung tâm giáo dục sớm.
Cô bạn thân nói con cô ấy cũng muốn học, hỏi có thể học ké vài buổi không.
Nể tình hai đứa trẻ chơi với nhau từ nhỏ, tôi đồng ý.
Kết quả hôm nay cô ta đột nhiên nói:
“Cô giáo mới giới thiệu cái trại hè du học, bé nhà cậu có đăng ký không?”
Tôi bảo đắt quá không đăng ký, cô ta lại nói:
“Thế tớ chỉ đăng ký cho bé nhà tớ thôi nhé.”
Nhưng tuần trước cô ta chẳng phải còn than thở trong group là chồng không đưa tiền sinh hoạt sao?
Trại hè 28 nghìn tệ () một người, cô ta lấy đâu ra tự tin thế?
Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, vội vàng liên hệ trung tâm để sửa đổi quyền hạn tài khoản.
Hôm sau, cố vấn của trung tâm giáo dục sớm gọi điện cho tôi, giọng rất khó xử.
“Chị ơi, tối qua bạn thân chị đã đến đăng ký rồi, hơn nữa không chỉ đăng ký cho một bé.”
“Chị ấy đăng ký cho cả con nhà chị gái, con nhà em gái, bảo là dùng gói học của chị để cấn trừ hết.”
Bây giờ cả ba đứa đều đã có tên, tổng cộng 84 nghìn tệ, cần tôi đích thân đến ký tên và thanh toán.
Tôi trả lời thẳng thừng qua điện thoại:
“Phiền em làm thủ tục hủy tài khoản thành viên giúp chị. Khoản tiền này, ai đặt khóa học thì các em tìm người đó mà đòi.”
1
“Cô giáo mới giới thiệu cái trại hè du học, đi Nhật Bản 7 ngày 6 đêm, Hàng Hàng nhà cậu có đi không?”
Chiều thứ Bảy, cô bạn thân Hà Vân nhắn tin thoại WeChat hỏi tôi bằng một giọng điệu cực kỳ tùy ý.
Tôi đang ở trong bếp hâm nóng đồ ăn dặm cho con trai, kẹp điện thoại giữa tai và vai, suýt nữa thì làm rơi.
“Bao nhiêu tiền?”
“28 nghìn tệ.”
Tay tôi run lên, suýt đánh rơi luôn cái bát.
“Đắt quá, không đăng ký đâu. Hàng Hàng mới hai tuổi rưỡi, đi Nhật cũng có nhớ được gì đâu.”
Hà Vân bật cười, giọng nhẹ bẫng.
“Cũng đúng, Hàng Hàng nhà cậu còn nhỏ. Thế tớ chỉ đăng ký cho Nhạc Nhạc nhà tớ thôi nhé.”
Nói xong cô ta cúp máy luôn.
Tôi sững sờ đứng trong bếp, cầm điện thoại nửa ngày không nhúc nhích.
Có gì đó không đúng.
Thứ Tư tuần trước, trong nhóm chat của các bà mẹ bỉm sữa, Hà Vân còn gửi tin nhắn thoại than vãn cơ mà.
Cô ta bảo chồng tháng này lại không đưa tiền sinh hoạt.
Bảo tiền bỉm sữa của Nhạc Nhạc đều do cô ta quẹt thẻ tín dụng ứng trước.
Bảo mẹ chồng cho 2.000 tệ, cô ta cầm đi trả mức tối thiểu của thẻ tín dụng hết rồi.
Tôi nhớ rành rành, vì lúc đó trong nhóm có mấy người hùa vào an ủi cô ta.
Có một mẹ bỉm còn nhắn tin riêng hỏi tôi xem Hà Vân có cần vay tiền xoay vòng không.
Thế mà mới qua mấy ngày?
Trại hè 28 nghìn tệ một người, cô ta lấy tiền đâu ra mà đăng ký?
Tôi càng nghĩ càng thấy cấn.
Đặt bát xuống, tôi lôi cuốn sổ tay phụ huynh của trung tâm giáo dục sớm ra, đọc kỹ lại điều khoản sử dụng gói học.
Quả nhiên, điều thứ 7 ghi rành rành:
Số buổi học chưa sử dụng trong gói có thể được quy đổi theo tỷ lệ để thanh toán cho các khóa học và hoạt động khác của trung tâm.
Bao gồm cả trại hè.
Gói học của tôi là đợt sale mùng 11 tháng 11 năm ngoái, nạp một cục 120 nghìn tệ.
Hồi đó trung tâm có khuyến mãi, nạp 120 nghìn tặng 40 nghìn, tức là trong tài khoản của tôi có 160 nghìn tệ ().
Hàng Hàng học hơn nửa năm, mới dùng hết chưa tới 30 nghìn tệ.
Nói cách khác, trong tài khoản của tôi vẫn còn số dư gần 130 nghìn tệ.
Và Hà Vân nắm rõ con số này như lòng bàn tay.
Bởi vì tháng trước, lúc cô ta nhờ tôi đặt lịch học cho Nhạc Nhạc, cô ta đã tận miệng hỏi:
“Trong tài khoản cậu còn dư bao nhiêu thế?”
Tôi không nghĩ ngợi gì mà nói luôn.
Bây giờ nhớ lại, cái chữ “Ồ” lúc đó của cô ta chứa đầy ẩn ý khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi không chần chừ thêm, gọi thẳng cho cô Trần – cố vấn khóa học của trung tâm.
“Cô Trần, tôi muốn thay đổi quyền sử dụng gói học của tôi. Từ nay về sau, mọi giao dịch trừ tiền đều phải có mặt tôi xác nhận, hoặc phải gọi điện thoại xác minh với tôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại hai giây.
“Chị Chu, chị đang lo ngại vấn đề gì sao ạ?”
Tôi không nói lý do, chỉ khăng khăng đòi đổi.
Cô Trần đồng ý, bảo hệ thống sẽ thiết lập ngay, sau này bất kỳ việc đăng ký hay trừ tiền nào cũng cần tôi đích thân ký tên hoặc nhận điện thoại xác nhận mới có hiệu lực.
Cúp máy, tôi thở hắt ra một hơi.
Có lẽ do tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Hà Vân và tôi quen nhau 8 năm, từ thời đại học đến giờ, con cái cũng trạc tuổi nhau.
Nhạc Nhạc nhà cô ta lớn hơn Hàng Hàng 3 tháng, hai đứa thường xuyên học cùng nhau ở trung tâm, thân thiết vô cùng.
Nửa năm trước, Hà Vân mở lời bảo cho Nhạc Nhạc học ké vài buổi, tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Dù sao học một buổi trừ một buổi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Hai đứa trẻ còn có bạn có bè, giáo viên cũng không nói gì.
Nhưng sau này tôi nhận ra, tần suất Nhạc Nhạc đi học ngày càng dày đặc.
Từ chỗ ban đầu một tuần học ké một buổi, biến thành một tuần ba buổi.
Có vài lần tôi không đưa Hàng Hàng đi học, Nhạc Nhạc vẫn tự đi học bình thường.
Hà Vân giải thích là “Cô giáo bảo hôm nay bài học quan trọng, không đến thì phí”.
Tôi cũng chẳng buồn tính toán.
Bây giờ ngẫm lại, cái giá của việc không tính toán chính là — cô ta coi cái gói học của tôi như đồ chùa nhà mình.
2
Trưa hôm sau, lúc tôi đang ở siêu thị lựa sữa chua cho Hàng Hàng.
Điện thoại của cô Trần gọi đến.
Giọng cô ấy rất khó xử, thậm chí có thể nói là gượng gạo.
“Chị Chu, có chuyện này em phải báo với chị.”
“Tối hôm qua trước khi đóng cửa, chị Hà Vân có qua đây.”
“Chị ấy bảo muốn dùng gói học của chị để đăng ký trại hè du học cho con.”
Tay tôi khựng lại trên kệ hàng, siết chặt điện thoại.
“Em đã từ chối chị ta rồi đúng không?”
Cô Trần không trả lời ngay.
Im lặng mất mấy giây, cô ấy mới nói tiếp.
“Chị Chu, tối hôm qua chị thiết lập thay đổi quyền hạn là lúc 8 giờ 10 phút. Lúc chị Hà Vân đến là 7 giờ 40 phút.”
Đầu tôi ong lên.
“Chị ta đến lúc 7 giờ 40?”
“Vâng ạ. Lúc đó bạn lễ tân trực ca đã xác minh thông tin tài khoản của chị, vì trước đó chị Hà Vân vẫn luôn dùng tài khoản của chị để đặt lịch, trong hệ thống có ghi nhận ủy quyền, nên lễ tân đã thụ lý bình thường.”
Tôi thấy tai mình bắt đầu nóng ran.
“Đăng ký cho mấy đứa trẻ?”
Cô Trần lại im lặng.
Lần này còn lâu hơn.
“Ba đứa.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Mấy đứa?”
“Ba đứa trẻ, thưa chị Chu. Bé Nhạc Nhạc con chị Hà Vân, bé Hạo Hạo là con của chị gái Hà Vân, và bé Điềm Điềm là con của em gái chị ấy.”
Hộp sữa chua tuột khỏi tay tôi, rơi bịch xuống đất.
Một bác gái đứng cạnh quay lại nhìn tôi.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt hộp sữa lên, giọng run rẩy:
“Ba đứa, 28 nghìn một đứa, là 84 nghìn tệ?”
“Vâng. Nhưng hiện tại trạng thái trên hệ thống đang là chờ xác nhận, vì tối qua chị đã đổi quyền hạn, nên khoản phí này chưa chính thức bị trừ. Cần chị đích thân đến trung tâm ký tên xác nhận thì mới chính thức có hiệu lực.”
Tôi ngồi thụp trước tủ mát siêu thị, tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi.
84 nghìn tệ ().
Tôi, một bà nội trợ toàn thời gian của gia đình làm công ăn lương, nạp số dư 130 nghìn tệ vào tài khoản làm ngân sách giáo dục cho con trai từ lúc 2 tuổi đến 5 tuổi.
Thế mà Hà Vân chỉ trong một đêm, định quẹt đi của tôi 84 nghìn tệ.
Đăng ký cho con chị gái cô ta.
Đăng ký cho con em gái cô ta.

