Nửa đêm, tôi bị tiếng mưa đánh thức.
Mơ màng bước ra khỏi giường, định đóng cửa sổ lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên… tôi khựng lại.
Một vầng trăng thật lớn, sáng rực treo lơ lửng giữa bầu trời.
Trời trong veo, chẳng có lấy một gợn mây.
Thế thì… tiếng mưa khi nãy là gì?
Rõ ràng có thứ gì đó vừa gõ vào cửa kính.
Tôi thò đầu ra ngoài.
Dưới ánh trăng trắng lạnh, trên mái nhà đối diện—một bóng đen khổng lồ đang đứng đó, giơ tay… vẫy về phía tôi.
Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ bịt chặt miệng tôi từ phía sau.
“Đừng lên tiếng. Nó… nghe được đấy.”
1
Là mẹ tôi.
Bà siết chặt lấy tôi, từng bước một lùi sâu vào trong phòng.
Cái bóng kia vẫn đứng trên mái nhà đối diện, lặng lẽ vẫy tay.
Hình thể to lớn, cao vượt khỏi giới hạn của con người.
Chỉ khi đã lùi khỏi cửa sổ khoảng hai mét, mẹ mới chịu buông tôi ra.
Bà nhào tới bên giường, hai tay điên cuồng lay vai cha tôi.
“Dậy đi! Mau dậy! Thứ đó… nó tìm tới rồi!”
Cha tôi đang ngủ say, lập tức choàng tỉnh như bị sét đánh:
“Cái gì?! Em nói cái gì cơ?!”
Mẹ tôi run giọng, cúi thấp đầu, mắt ánh hoảng loạn:
“Là nó… thứ đó… đã lần được tới đây rồi.”
Ánh trăng rọi xuyên qua khung cửa sổ, soi rõ gương mặt cha tôi tái nhợt không còn giọt máu.
“Ở đâu? Em nhìn thấy nó ở đâu?!”
“Trên mái… mái nhà đối diện!”
Cha tôi lập tức nhảy xuống giường, chạy vội tới cửa sổ, đóng sập lại một cái rầm.
Tôi quay đầu nhìn lại—cái bóng đen đã biến mất.
Cha kéo rèm cửa, tay nắm chặt, môi mím lại.
“Từng ấy năm… bao nhiêu lần dọn nhà… vậy mà nó vẫn tìm được tới đây.”
Không ai bật đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, như thể đang bị thứ gì đó đè nén.
“Ba… mẹ… rốt cuộc thứ đó là cái gì?”
Tôi vừa cất tiếng, mẹ tôi đã vội vàng bịt miệng tôi lại một lần nữa:
“Đừng nói! Nó… nghe thấy đấy!”
Cha đập mạnh lên mép giường, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, trầm trọng:
“Con càng lớn… khí tức trên người càng đậm… thứ đó càng dễ lần ra chúng ta.”
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, giọng khản đặc, đầy uất hận lẫn tuyệt vọng:
“Nó… đã mang đi một đứa con của chúng ta rồi… rốt cuộc phải làm sao… mới khiến nó buông tha?”
2.
Mẹ đang nhắc đến anh trai song sinh của tôi – người đã mất từ khi còn nhỏ.
Họ luôn nói với tôi rằng anh ấy chết vì bệnh, nhưng giờ nghĩ lại… chuyện đó e rằng không đơn giản như vậy.
“Mẹ… rốt cuộc anh con chết như thế nào? Còn thứ khi nãy… là cái gì vậy?”
Mẹ tôi không đáp, chỉ cuống cuồng chụp một chiếc khẩu trang lên mặt tôi.
“Ngoan, đừng hỏi nữa… mau đeo vào đi. Cố gắng giữ nhịp thở thật chậm.”
Thật lòng mà nói, một thằng con trai mười sáu tuổi như tôi… nghe mẹ gọi “ngoan” kiểu đó thấy khá kỳ cục.
Nhưng nhà tôi có một luật bất thành văn.
Sau khi mặt trời lặn, trong nhà tuyệt đối không ai được gọi tên tôi.
Thật ra thì… không phải chỉ trong nhà, mà là tất cả mọi người đều không được gọi tên tôi.
Chỉ là ban đêm tôi không ra ngoài, nên ít khi tiếp xúc với người khác.
Có lần mẹ tôi đang ngủ mơ giữa đêm, vô thức gọi tên tôi một tiếng.
Tỉnh dậy rồi, bà tự tát mình liên tiếp mấy cái, đến mức khóe miệng bật máu.
Tối hôm đó, cả nhà như trốn nạn, vội vàng thu dọn rồi lập tức rời khỏi nơi ấy trong đêm tối.
Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì, chỉ biết nghe theo lời cha mẹ.
Giờ đây, cha tôi vội khoác chiếc áo khoác lên người, bắt đầu điên cuồng thu dọn đồ đạc—giống hệt lần trước.
“Vợ ơi, nhanh lên! Thu mấy thứ cần thiết, chúng ta phải đi ngay!”
Đi… sao?
Nửa đêm thế này… còn định đi đâu nữa chứ?
Thực ra, chúng tôi mới chuyển tới đây chưa đầy hai tháng.
Từ khi tôi có ký ức, gia đình đã luôn sống trong cảnh dọn nhà không ngừng.
Nam có, Bắc có, nông thôn, thành thị—không đâu ở quá một năm.
Mẹ tôi lau mặt, nấc nghẹn:
“Cuộc sống trốn chui trốn lủi thế này… rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây…”
Bà kéo theo một chiếc vali đến gần, nhưng tôi lập tức giữ chặt lấy tay bà.
“Mẹ… mẹ nói cho con biết đi. Bao nhiêu năm qua… rốt cuộc chúng ta đang trốn cái gì? Vừa rồi… thứ đó là gì?”
Mẹ tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tôi:
“Đừng hỏi nữa con… là ba mẹ có lỗi với con…”
Tôi đã chịu đủ cái cảnh sống phiêu bạt không nhà, không gốc rễ.
Thế mà họ lại cứ im lặng, chẳng chịu hé ra nửa lời.
Tôi giận dữ, ngồi bệt xuống đất, lửa giận nghẹn nơi lồng ngực.
“Hôm nay nếu ba mẹ không nói rõ… con sẽ không đi đâu hết.”
Cha tôi đang nhét đồ vào vali, nghe vậy liền lao tới, vung tay tát tôi một cú như trời giáng.
“Thằng nhóc không biết sống chết! Mày quên bài học bảy năm trước rồi à?!”
Bảy năm trước…
Đầu tôi ong lên một tiếng, hình ảnh sân phơi loang lổ máu hiện ra rõ mồn một trong đầu.
3.
Khi đó tôi mới chín tuổi.
Nhà tôi từ Hà Nam chuyển đến một vùng quê ở Hà Bắc.
Ban đêm, tôi bị cấm tuyệt đối không được ra ngoài. Nhưng chín tuổi—độ tuổi con trai nghịch ngợm nhất.
Tối hôm ấy, tôi lén lúc cha mẹ không để ý, trèo tường ra ngoài chơi.
Tôi cùng đám trẻ con trong làng chơi trốn tìm ở sân phơi thóc bỏ hoang.
Đứa làm “người tìm” tên là Tiểu Thạch.
Tôi trốn trong đống củi khô, len lén nhìn Tiểu Thạch tìm ra từng đứa một.
Đứa nào bị bắt cũng lập tức nhập vào đội tìm người. Không lâu sau, tất cả đều bị bắt, chỉ còn lại mình tôi.
Trời càng lúc càng tối, lũ trẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, từng đứa lục tục kéo nhau về nhà.
Chỉ còn Tiểu Thạch là vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Trương Vũ Trạch, mày ở đâu?”
“Trương Vũ Trạch, tao nhất định phải tìm ra mày.”
Nó vừa gọi tên tôi, vừa đi khắp nơi tìm kiếm.
Nhưng mãi vẫn không thấy, mà tôi thì trốn quá kỹ, nằm lâu nên bắt đầu buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe một tiếng hét thê lương vang lên.
Tôi giật mình bật dậy, nhìn ra ngoài.
Tiểu Thạch đã biến mất, giữa sân phơi chỉ còn lại một vệt máu khủng khiếp kéo dài.
Đêm mùa hè đáng lẽ phải trong sáng, trăng sáng vằng vặc giữa trời.
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, sương mù dày đặc bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ.
Đèn lớn ở rìa sân chiếu xuyên qua màn sương, khiến cả sân phơi trắng xóa một màu u ám.
Theo lẽ thường, nơi này vào mùa hè rất hiếm khi có sương. Nhưng đêm nay… có gì đó bất thường.
Vệt máu ngoằn ngoèo kéo dài vào trong làn sương, không rõ tận cùng ở đâu.
Tôi sợ đến mức tay chân rụng rời, lảo đảo bò ra khỏi đống củi.
“Tiểu Thạch! Tiểu Thạch!!”