“Ngược lại lại thích một nữ tử từng rơi vào chốn phong trần như ta.”

Như nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau Bùi Lăng Phong mới chậm rãi đáp từng chữ.

“Đại để đây chính là duyên phận.”

“Ta và Ly Lạc tuy làm phu thê, nhưng không có duyên yêu nhau.”

Nghe lời này, ta kéo khóe môi.

Đúng vậy, duyên phận làm phu thê của ta và Bùi Lăng Phong ở nhân gian là sau khi ta hạ giới mới có được.

Từ nay về sau.

Giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất kỳ duyên phận nào nữa.

Ta không muốn nghe họ liếc mắt đưa tình thêm, liền rời phủ Thừa tướng, về nhà mẹ đẻ.

Vừa đến phủ Thượng thư, mẫu thân đã lo lắng hỏi ta.

“A Ly, nghe nói hôm nay Lăng Phong đón một nữ tử về phủ Thừa tướng, còn mang theo hai đứa trẻ.”

“Con nói thật với mẫu thân, có phải đó là nữ nhân bên ngoài của Lăng Phong không?”

Thì ra ngay cả mẫu thân cũng nhìn ra, vậy mà Bùi Lăng Phong còn tự cho là mình che giấu rất kỹ…

Lòng ta chua xót.

Năm năm trước, cha mẹ vốn đã định cho ta một mối hôn sự tốt hơn.

Nhưng ta hạ phàm là để giúp Bùi Lăng Phong lịch kiếp, chỉ có thể gả cho chàng.

Vì gả cho Bùi Lăng Phong, ta không tiếc lấy cái chết ép buộc, chống lại cha mẹ.

Cha mẹ đều cho rằng ta yêu Bùi Lăng Phong đến cực điểm, chỉ đành đồng ý hôn sự này.

Nghĩ đến đây, ta nói thật với mẫu thân.

“Vâng, nữ tử kia là ngoại thất chàng nuôi bên ngoài, hai đứa trẻ cũng là con của chàng.”

Dứt lời, ta lại trấn an mẫu thân: “Nương, con không sao. Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp cũng bình thường.”

Mẫu thân đau lòng nắm tay ta.

“Tay con lạnh thế này, còn nói không sao!”

“Tam thê tứ thiếp cái gì! Cha con sao không như vậy? Dù ta chỉ sinh được mình con là nữ nhi, ông ấy cũng không nạp thiếp.”

“Ly Lạc, nếu con chịu ấm ức thì về nhà.”

“Cha mẹ nuôi con.”

Nghe lời này, hốc mắt ta cay xè.

Cha mẹ tốt như vậy, đáng tiếc ta đã chết, không thể ở bên họ nữa.

Ta gật đầu: “Vâng.”

Ta nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng.

“Nương, sáu ngày nữa con phải đi xa một chuyến.”

“Nương và cha phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Trước đây ta cũng thường ra ngoài du ngoạn.

Mẫu thân đã quen: “Con ra ngoài đi dạo, giải sầu cũng tốt.”

Ta gật đầu.

Thiên giới có quy củ, người hạ phàm không được tiết lộ thân phận của mình.

Trong đời này, cha mẹ ta đều là người rất tốt. Dù trở về Thiên giới, ta cũng sẽ phù hộ họ một đời bình an.

Ta dùng bữa tối cùng mẫu thân, đang chuẩn bị về nhà.

Lại thấy Bùi Lăng Phong sải bước đi vào.

“Ly Lạc, ta đến đón nàng về nhà.”

Thấy Bùi Lăng Phong, mẫu thân sa sầm mặt, lạnh lùng mở miệng.

“Bùi Lăng Phong, nữ nhi nhà họ Bạch chúng ta không chung chồng với nữ tử lầu xanh.”

“Ngươi hãy hòa ly với Ly Lạc đi.”

Chương 4

Bùi Lăng Phong nghe vậy thì ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn, chàng giải thích.

“Nhạc mẫu xin thận trọng lời nói. Thanh Nguyệt không phải nữ tử lầu xanh gì cả, nàng ấy là bằng hữu của con.”

“Nếu Ly Lạc để ý, con sẽ sắp xếp nơi khác cho Thanh Nguyệt ở.”

“Nhưng con tuyệt đối sẽ không hòa ly với Ly Lạc.”

Sau đó, chàng lại chắp tay nói: “Trời đã muộn, con xin đưa Ly Lạc về trước.”

Nói xong, Bùi Lăng Phong nắm tay ta, không ngoảnh đầu mà lên xe ngựa.

Trên xe.

Ta rút tay về, nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tướng gia, vì sao chàng không chịu hòa ly với ta?”

Bùi Lăng Phong nghe vậy, ánh mắt rơi lên người ta.

“Phu thê năm năm, chúng ta vẫn luôn rất tốt.”

“Ta tuyệt đối sẽ không vì một hiểu lầm mà hòa ly với nàng.”

Chàng dừng một chút rồi lại nói: “Chỉ là nàng để bụng Thanh Nguyệt, đáng lẽ nên nói riêng với ta, chứ không nên nói với phụ mẫu.”

Đầu ngón tay ta siết lại: “Mẫu thân lo lắng, ta đành nói đúng sự thật.”

Một câu khiến Bùi Lăng Phong không nói được gì nữa.