Nghe vậy, trong mắt Bùi Lăng Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Nàng ấy nói gì?”
Ta bình tĩnh đáp: “Không có gì. Nếu đã là bằng hữu của Tướng gia, ta sẽ an bài ổn thỏa.”
Lời vừa dứt, ta liền thấy Bùi Lăng Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ đi ngủ.
Ta như thường lệ nằm cùng Bùi Lăng Phong, vẫn mặc nguyên y phục.
Chàng cũng như thường lệ, trằn trọc trở mình.
Ta dứt khoát đứng dậy, bảo hạ nhân dọn hết đồ của ta sang gian tây bên cạnh.
Bùi Lăng Phong nhìn trang sức và y phục của ta lần lượt được chuyển đi, không khỏi nghi hoặc.
“Sao đột nhiên muốn dọn đi?”
“Ngủ chung một phòng, cả chàng và ta đều ngủ không ngon. Chi bằng mỗi người ngủ một nơi.” Ta đáp.
Trên mặt Bùi Lăng Phong hiện lên chút áy náy.
“Ta ngủ không ngon không phải vì nàng, nàng đừng hiểu lầm.”
“Nàng ở lại đi.”
Ta lắc đầu, cầm món ngọc khí nơi khuê phòng mà trước đây Bùi Lăng Phong tặng cho ta.
“Không cần. Ngủ cùng Tướng gia, cũng không tiện dùng thứ này.”
Nói xong, ta cầm ngọc khí đến gian tây.
Bùi Lăng Phong cứ đứng đó nhìn cánh cửa gian tây chậm rãi khép lại.
Rất lâu sau mới quay về nghỉ ngơi.
Ta vào gian tây, ném món ngọc khí trong tay sang một bên rồi nằm xuống giường.
Sáng hôm sau.
Ta đứng dậy, vừa ra cửa đã thấy Tô Thanh Nguyệt đứng đợi trước cửa phòng ta.
Phía sau là hai nha hoàn, mỗi người bế một đứa trẻ.
Tô Thanh Nguyệt thấy ta, cúi người hành lễ.
“Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã thành toàn. Tướng gia sáng sớm đã đón ta vào phủ.”
“Ta đặc biệt đưa hài tử đến thỉnh an tỷ.”
Bùi Lăng Phong đúng là nóng lòng.
Ta phất tay: “Biết rồi, ngươi về đi.”
Tô Thanh Nguyệt nghe vậy lại không đi. Nàng ta đón một đứa trẻ từ tay nha hoàn, bước đến trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, hài tử còn nhỏ, ta thay nó thỉnh an tỷ.”
Nói rồi, Tô Thanh Nguyệt định quỳ xuống.
Nhưng đầu gối nàng ta còn chưa chạm đất, đã bị Bùi Lăng Phong chẳng biết từ khi nào đi tới đỡ lấy.
“Thanh Nguyệt, nàng là khách, ở phủ Thừa tướng không cần quỳ bất cứ ai.”
Sau đó, chàng nhìn ta.
“Ly Lạc, sao nàng lại để khách đến bái kiến nàng?”
Chương 3
Ta lập tức hiểu vì sao Tô Thanh Nguyệt bỗng nhiên đến bái kiến ta, nhưng ta chưa từng là quả hồng mềm mặc người bóp nắn.
“Tướng gia có thể hỏi nàng ta, có phải ta bảo nàng ta bái kiến hay không.”
Tô Thanh Nguyệt nghe vậy vội rụt rè đáp: “Không phải tỷ tỷ bảo ta bái.”
“Thanh Nguyệt nay ăn nhờ ở đậu, làm nô làm tỳ đều là lẽ nên làm. Ta và hài tử tự nguyện đến hầu hạ tỷ tỷ.”
Bùi Lăng Phong nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ xót thương.
“Nàng đã vào phủ ta, ta sao có thể để nàng làm nô làm tỳ?”
“Sau này đừng nghĩ như vậy nữa. Cứ xem nơi này là nhà của nàng, muốn gì thì cứ nói với Ly Lạc.”
“Nàng ấy sẽ chăm sóc tốt cho nàng.”
Nói xong, ánh mắt chàng mới lại rơi lên người ta.
“Ly Lạc, thân thể Thanh Nguyệt yếu, cứ để nàng ấy ở gian đông.”
“Ta sẽ dọn sang ở cùng nàng.”
Chăm sóc Tô Thanh Nguyệt…
Vậy thì chàng nhất định phải thất vọng rồi, bởi ta chỉ còn sáu ngày nữa là trở về Thiên giới.
“Tướng gia quyết định là được.” Ta bình thản đáp.
Bùi Lăng Phong gật đầu: “Ta đi giúp nàng ấy bố trí phòng.”
Nói xong, chàng dẫn Tô Thanh Nguyệt vào gian đông.
Ta xoay người về phòng.
Vừa ngồi xuống, đã nghe giọng Tô Thanh Nguyệt từ phòng bên truyền sang.
“Tướng gia, hôm nay Thanh Nguyệt gặp tỷ tỷ mới biết thế nào là đóa hoa phú quý giữa nhân gian.”
“Trước mặt tỷ ấy, ta thật tự thấy hổ thẹn.”
Bùi Lăng Phong dịu dàng an ủi nàng ta.
“Ly Lạc có cái tốt của nàng ấy, nhưng bản tướng chỉ thích nàng.”
Tô Thanh Nguyệt cười cười: “Chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ, ngay cả một nữ tử như ta cũng khó lòng không động tâm.”
“Sao Tướng gia lại không thích tỷ ấy?”

