Chúng ta im lặng đến phủ Thừa tướng, cùng về gian tây. Sau khi rửa mặt thay y phục vừa nằm xuống, đã nghe từ phòng bên cạnh truyền đến từng hồi tiếng tỳ bà.

Tô Thanh Nguyệt đang gảy khúc “Phượng Cầu Hoàng”.

Bùi Lăng Phong không nhịn được ngồi dậy: “Nàng ngủ trước đi, ta sang xem Thanh Nguyệt và hài tử, lát nữa sẽ về.”

Nói xong, chàng mặc kệ ta có đồng ý hay không, bước nhanh sang phòng bên.

Ta nhìn ánh nến sáng lên ở gian đông, đáy mắt đầy thất vọng.

Thần tiên khi lịch kiếp ở nhân gian, tối kỵ nói dối lừa người. Nếu miệng luôn không có lời thật, sau này vị thần tiên ấy sẽ chịu quả báo nhân quả.

Hôm nay chàng vì Tô Thanh Nguyệt mà lừa ta bao nhiêu lần.

Ngày sau liền sẽ chịu bấy nhiêu trừng phạt.

Lúc này, giọng nói mừng rỡ của Tô Thanh Nguyệt ở phòng bên kéo suy nghĩ của ta trở về.

“Tướng gia, chẳng phải chàng đi đón tỷ tỷ sao?”

“Tỷ tỷ vì ta vào phủ mà đã về nhà mẹ đẻ, chắc hẳn là có nghi ngờ. Chàng vẫn nên đi đi.”

Bùi Lăng Phong khẽ cười: “Vậy ta thật sự đi nhé?”

Tô Thanh Nguyệt nũng nịu: “Tướng gia, ta không cầu danh phận, chỉ muốn làm nữ nhân của chàng. Nếu bây giờ chàng đi, ta sẽ không để ý đến chàng nữa.”

Bùi Lăng Phong thở dài.

“Bản tướng thật sự hết cách với nàng.”

Nghe đến đây, ta nhắm mắt, không để ý động tĩnh bên phòng nữa.

Sáng hôm sau, Bùi Lăng Phong mới trở về.

Ta không để tâm. Rất nhanh ta sẽ trở về Thiên giới, không muốn dính dáng gì đến Bùi Lăng Phong nữa.

Vì thế suốt bốn ngày liền, ngoài ban đêm ra, ta đều tránh mặt Bùi Lăng Phong.

Gặp trong phủ, ta đi đường vòng.

Nếu thật sự không tránh được, ta coi như không thấy Bùi Lăng Phong, nhanh chóng lướt qua chàng.

Những ngày như vậy kéo dài đến hôm trước ngày ta trở về Thiên giới.

Bùi Lăng Phong cuối cùng không nhịn được, chặn ta lại dưới giàn tử đằng trong phủ.

“Ly Lạc, mấy ngày nay vì sao nàng tránh ta?”

Ta đối diện đôi mắt nghi hoặc của chàng: “Tướng gia hiểu lầm rồi. Việc trong phủ nhiều, ta bận quá, thật sự không có thời gian.”

Bùi Lăng Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, thần sắc mới dịu xuống.

“Ta còn tưởng nàng bất mãn với ta.”

“Nếu ta có chỗ nào làm không đúng, nàng nhất định phải nói thật với ta, đừng giấu.”

Ta gật đầu: “Được.”

Ta đáp xong định đi, lại bị Bùi Lăng Phong nắm lấy cổ tay.

“Ta có một việc muốn nhờ nàng giúp.”

Ta ngước mắt: “Việc gì?”

Bùi Lăng Phong trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng.

“Thân thể Thanh Nguyệt không tốt, là vì nàng ấy từng bị một nam nhân phụ bạc. Tâm nguyện lớn nhất của nàng ấy là được mặc áo cưới một lần.”

“Ta muốn hoàn thành tâm nguyện cho nàng ấy.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Chàng muốn cưới nàng ta?”

Bùi Lăng Phong lắc đầu: “Không, ta muốn nàng giúp nàng ấy may một bộ áo cưới.”

“Ở triều ta, tân nương đều phải tự tay may áo cưới, nhưng Thanh Nguyệt không thông nữ công.”

“Nàng giúp nàng ấy may đi.”

Ta ngẩn người. Không thành thân thì mặc áo cưới làm gì?

Để chính thất phu nhân may áo cưới cho ngoại thất… Chẳng trách Bùi Lăng Phong không vượt qua được tình kiếp.

Nhưng ta không từ chối.

“Được.”

Chỉ cần không gặp Bùi Lăng Phong, chàng bảo ta làm gì cũng được.

Thấy ta đồng ý, Bùi Lăng Phong sai hạ nhân đưa cho ta một tấm vải đỏ.

“Đa tạ.”

Đợi Bùi Lăng Phong cảm tạ xong đi xa.

Ta nhìn tấm vải trong tay, tiện tay ném lên chiếc bàn bên cạnh.

“Ngày mai ta đã phải về Thiên giới rồi, sao còn có thể may áo cưới cho một con yêu được?”

Chương 5

Ngày hôm ấy, ta không ở phủ Thừa tướng mà đến phố Trường An.

Ta mua rất nhiều món đồ mới lạ nơi nhân gian, chuẩn bị ngày mai mang về cho các tiên tử trên trời.

Lúc mặt trời lặn, ta mới ngồi xe ngựa về trước phủ Thừa tướng.