Phía sau, mọi âm thanh dần nhạt đi. Bùi Nghiên chợt hỏi: “Ngài còn muốn đi thả đèn hoa đăng không?”
Ta ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Muốn.”
16
Bờ sông tụ tập rất đông người thả đèn. Từng chiếc đèn hoa sen trôi theo dòng nước, mang theo bao tâm nguyện của nhân gian, khi rực rỡ, khi mờ nhòa trong màn đêm.
Bùi Nghiên đi mua hai chiếc. Lúc đưa đèn cho ta, chàng hỏi: “Ngài định cầu ước điều gì?”
Ta ngồi xổm bên bờ sông, nhìn mặt nước lăn tăn.
Ngày trước, những ước nguyện của ta luôn gửi gắm vào người khác.
Cầu mong Tạ Lâm Mặc liếc mắt để tâm đến ta.
Cầu mong phụ thân mẫu thân đón ta về.
Cầu mong a tỷ đừng đau ốm nữa.
Cầu mong Nhị ca lại thương ta như thuở nhỏ.
Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, nếu đem hết tâm nguyện ký thác vào tay người khác, chẳng khác nào thả đèn trên bãi cỏ khô, cả đời cũng không trôi được tới phương xa.
Ta rút cây trâm cài tóc xuống, nắn nót khắc vài chữ lên đáy đèn.
Cầu cho Thẩm Chiêu Chiêu một đời bình an hỉ lạc.
Khắc xong, tự ta cũng phì cười. Bùi Nghiên trông thấy, ánh mắt dịu đi vài phần: “Ước nguyện này rất tốt.”
Ta quay sang hỏi: “Còn chàng thì sao?”
Chàng cúi đầu viết rất nhanh, rồi lập tức thả đèn xuống nước, nhất quyết không cho ta xem.
Ta hậm hực trách: “Keo kiệt.”
Khóe môi Bùi Nghiên hiếm hoi cong lên: “Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Ta “hừ” khẽ một tiếng, cũng đẩy chiếc đèn của mình xuống sông. Hai chiếc đèn trôi cách nhau một quãng, kỳ lạ thay lại không bị dòng nước đẩy rời ra xa, mà cứ song song trôi vào màn đêm.
Tiểu Mãn đứng bên cạnh nhìn đến sáng rực mắt: “Tiểu thư, người nhìn kìa, hai chiếc đèn dựa vào nhau rồi.”
Hai má ta nóng lên, vội chữa thẹn: “Đèn nhiều như vậy, vô tình chạm vào nhau thôi.”
Bùi Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước. Gió đêm thổi lay ống tay áo chàng, ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt, yên tĩnh mà vững chãi.
Trên đường hồi cung, ta đi bộ hơi lâu nên vết thương cũ lại âm ỉ đau. Bùi Nghiên dường như nhận ra, bèn chủ động chậm bước. Chàng không hỏi ta có đau hay không, cũng không nhìn ta bằng ánh mắt thương hại khiến người ta chật vật. Chàng chỉ dừng lại trước một sạp bán trâm gỗ.
“Nghỉ một lát đi.”
Ta bèn thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
Chủ quán nhiệt tình đưa lên một cây trâm gỗ khắc hoa hải đường: “Cô nương xem thử đi, cây trâm này rất hợp với khí chất của người.”
Ta cầm lên ngắm. Đường khắc không tính là tinh xảo, nhưng thắng ở vẻ mộc mạc đáng yêu. Ta còn đang chần chừ thì Bùi Nghiên đã đưa bạc thanh toán.
Ta kinh ngạc: “Ta còn chưa nói muốn mua mà.”
“Ngài đã nhìn nó bốn lần.” Chàng ngừng một chút, rồi bổ sung, “Nếu ngài không thích thì coi như ta mua nhầm.”
Ta siết cây trâm trong tay, nhất thời nghẹn lời.
Trước kia muốn thứ gì, ta phải nói đến năm lần bảy lượt mới có người để tâm. Nói nhiều thì bị chê phiền phức, nói ít thì chẳng ai biết ta thích gì. Nhưng Bùi Nghiên không cần ta phải mở miệng cầu xin. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn, rồi đặt thứ ta thích vào tay ta.
Ta cúi đầu: “Cảm ơn.”
Chàng nhìn ta, giọng rất nghiêm túc: “Thẩm cô nương, ngài đừng lúc nào cũng nói cảm ơn. Những thứ ngài muốn có trên đời này, vốn dĩ ngài có thể đường đường chính chính nhận lấy.”
Chỉ một câu bình dị như thế, lại khiến đáy mắt ta nóng lên. Ta nghiêng mặt đi, giả vờ nhìn những chiếc đèn lồng bên đường.
Lúc về tới Thọ Khang cung, Thái hậu vẫn còn thức chờ. Người ngồi dưới ngọn đèn, thấy trong tay ta cầm nửa con ngựa đường và một cây trâm gỗ thì đuôi mắt cong lên: “Chơi vui không?”
Ta gật đầu: “Dạ vui ạ.”
Thái hậu liếc sang Bùi Nghiên: “Hộ tống có chu toàn không?”
Bùi Nghiên chắp tay: “May không phụ thánh ân.”
Thái hậu kéo dài giọng “ồ” một tiếng. Sợ Người lại trêu, ta vội nói: “Nương nương, con mệt rồi, con xin phép đi nghỉ trước.”
Vừa đi được hai bước, sau lưng đã vang lên tiếng Thái hậu thong thả: “Cây trâm gỗ kia trông cũng được đấy, đẹp hơn mấy chiếc đèn thỏ vớ vẩn nhiều.”
Bước chân ta khựng lại. Tiểu Mãn đi bên cạnh cố nhịn cười đến mức vai run lên.
Về đến sương phòng, ta đặt cây trâm vào tầng trên cùng của hộp trang điểm. Khi đang gỡ búi tóc, Tiểu Mãn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, có phải người đã có chút cảm mến Bùi tiểu tướng quân rồi không?”
Trong gương đồng, hai má ta đỏ bừng: “Em nói bậy gì đó?”
Tiểu Mãn vẫn cười hì hì: “Nô tỳ đâu có nói bậy. Ánh mắt người nhìn chàng ấy khác hẳn khi nhìn Tạ thế tử ngày xưa.”
Ta ngẩn người.
Ngày trước, khi nhìn Tạ Lâm Mặc, trong mắt ta luôn có sự chờ đợi và lấy lòng, giống như ngửa tay chờ một viên kẹo người khác tùy ý ban cho. Còn khi nhìn Bùi Nghiên, dường như không phải mong chờ bố thí. Chỉ cần chàng đứng ở đó, lòng ta đã tự nhiên thấy yên ổn.
Ta cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt hoa văn trên cây trâm gỗ. “Có lẽ là vậy.”
Bóng đêm ngoài cửa sổ dịu dàng tĩnh lặng. Ta bỗng hiểu ra, khi lồng ngực không còn bị oán hận và ấm ức lấp đầy, bên trong không chỉ còn lại khoảng trống. Sẽ có gió mới, ánh sáng mới, và cả những điều tốt đẹp mới đang chậm rãi bước tới.
17

