Sau này Tiểu Mãn ra ngoài dò la về, mới biết là một lão ma ma ở viện của Tổ mẫu lỡ miệng để lọt lời ra.

Tổ mẫu vốn không ưa a tỷ. Chuyện giả bệnh năm xưa, bà luôn biết rõ, chỉ là nể mặt mẫu thân bênh vực nên không tiện phát tác ra ngoài. Nay Nhị ca gặp rắc rối, Thẩm gia lại bị đàn hặc, Tổ mẫu tức giận đổ bệnh, hễ gặp ai là mắng: “Toàn là lũ nghiệt chướng được nuông chiều sinh hư.”

Những lời này truyền tới truyền lui, thế là lọt ra ngoài phủ.

Danh tiếng của Thẩm Vân Tranh sa sút thảm hại. Trước kia người người khen ngợi tỷ ấy dịu dàng ôn uyển, nay lại có kẻ lén lút sau lưng chê bai tỷ ấy tâm cơ thâm trầm, quen thói giả bệnh cầu thương xót.

Mẫu thân vì chuyện này lại ốm thêm một trận. Phụ thân thì sứt đầu mẻ trán, nhiều lần muốn dâng thẻ bài vào cung cầu kiến Thái hậu nhưng đều bị chặn lại.

Ta nghe những chuyện này, trong lòng chẳng thấy hả hê chút nào. Chỉ cảm thấy nực cười. Ngày trước bọn họ nâng a tỷ lên cao bao nhiêu, thì nay lại vứt tỷ ấy rơi thảm hại bấy nhiêu. Nhưng lúc ngợi khen, bọn họ chưa từng thực sự thấu hiểu tỷ ấy. Lúc mắng chửi, cũng chưa chắc đã thực sự quan tâm đến những uất ức ta từng phải gánh chịu. Bọn họ chỉ là thích xem trò vui mà thôi.

Chiều hôm đó, Lý cô cô đột nhiên mang đến một phong thư. “Chiêu Chiêu tiểu thư, Thẩm Nhị công tử nhờ người gửi vào.”

Ta mở thư ra. Chữ viết trên giấy loạn xạ, không còn ngay ngắn vuông vức như trước.

“Chiêu Chiêu:

Ta biết muội chưa chắc đã chịu xem. Mấy ngày nay bị cấm túc trong phủ, ta suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ lại hồi nhỏ muội cứ đi theo sau ta gọi Nhị ca, nghĩ lại cái ngày muội từ trên núi trở về, ta lại chỉ mải lo đi cùng a tỷ mà không đỡ lấy tay nải của muội.

Ta luôn tưởng muội ở bên cạnh Thái hậu sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. Tưởng a tỷ ốm yếu, nên nhường nhịn một chút là lẽ đương nhiên.

Nhưng ta quên mất, lúc muội rời nhà mới mười hai tuổi. Muội cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ nhớ nhà.

Chuyện con ngựa, ta không xin muội tha thứ. Ta chỉ muốn nói với muội một câu: Xin lỗi.

Nếu sau này ta còn cơ hội làm ca ca của muội, ta sẽ không bao giờ bắt muội phải nhường nữa.

Nếu không còn cơ hội, thì chúc muội bình an hỉ lạc.

Thẩm Hoài Cẩn.”

Đọc xong, đầu ngón tay ta dừng lại ở vài chữ cuối cùng. Tiểu Mãn rụt rè hỏi: “Tiểu thư, người có định hồi âm không?”

Ta im lặng thật lâu, rồi lắc đầu. “Không hồi âm.”

Chút áy náy này, ta xin nhận. Nhưng nhận rồi không có nghĩa là sẽ xóa sạch mọi chuyện trước kia.

Đêm đó, ta có một giấc mơ. Mơ thấy chính mình năm mười hai tuổi đứng trước cửa Thẩm phủ, đeo một cái tay nải nhỏ xíu, khóc lóc hỏi mẫu thân: “Bao giờ con mới được về nhà?”

Mẫu thân bảo: “Năm năm trôi qua nhanh lắm.”

Nhưng đứa trẻ mười hai tuổi của ta không biết rằng, năm năm chẳng hề trôi nhanh chút nào. Ta của năm mười bảy tuổi, cuối cùng cũng bước đến trước mặt cô bé đó, nắm lấy tay em.

Ta nói với em: “Đừng đợi nữa. Về sau ta sẽ đưa em đi.”

11

Vào hạ, vết thương trên người ta dần hồi phục. Thái hậu không muốn ta cứ ru rú trong Thọ Khang cung mãi, liền bảo Lý cô cô dẫn ta ra trường đua ngựa.

Nghe đến hai chữ “trường đua”, tách trà trên tay ta suýt nữa đánh rơi.

Tiểu Mãn càng biến sắc ngay lập tức: “Nương nương, tiểu thư vừa mới khỏe hơn một chút…”

Thái hậu nhìn ta: “Sợ à?”

Ta cúi đầu, không hé nửa lời. Sợ. Làm sao lại không sợ cơ chứ? Ban đêm nằm mơ thấy cảnh ngày hôm đó ngã ngựa, ta vẫn còn giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa, vết thương cũ trên vai lưng lại như giật thót lên đau đớn.

Thái hậu lại nói: “Sợ thì càng phải đi. Trước kia khi cưỡi ngựa, đôi mắt con luôn sáng lấp lánh, không thể vì lỗi lầm của người khác mà ném bỏ thứ mình yêu thích được.”

Ta thẫn thờ nhìn Người. Câu nói này như một bàn tay ấm áp, dịu dàng nâng đỡ cô bé đang run rẩy trong lòng ta.

Thế là ngày hôm sau, ta vẫn đi ra trường đua ngựa.

Ngựa trong cung đều hiền lành, mã nô dắt tới một con ngựa nhỏ màu nâu đỏ, bảo là tính tình nó ngoan ngoãn nhất. Nhưng nó vừa mới hất cái đuôi một cái, ta theo bản năng lùi lại một bước.

Tiểu Mãn lập tức đỡ lấy ta: “Tiểu thư, hay là chúng ta đừng cưỡi nữa?”

Ta siết chặt ống tay áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đang lúc giằng co, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo, phóng khoáng: “Nếu sợ nó, thì khoan vội lên ngựa.”

Ta quay lại, thấy một thiếu niên vận võ phục màu đen đứng cách đó không xa. Chàng trạc ngoài hai mươi, mi nhãn anh tuấn cương nghị, bên hông đeo một tấm lệnh bài ngọc thanh bích.

Lý cô cô hạ giọng nhắc nhở: “Đây là Bùi tiểu tướng quân của phủ Trấn Bắc Hầu, Bùi Nghiên. Mấy hôm trước vâng lệnh thánh chỉ hồi kinh, hiện đang tạm quản lý Ngự Mã Giám.”

Bùi Nghiên tiến lên vài bước, dừng ở một khoảng cách vừa vặn không hề mạo phạm. Chàng vươn tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa, giọng trầm ổn: “Ngựa có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Ngài càng sợ, nó càng bất an. Trước tiên cứ vuốt ve nó đã, không cưỡi cũng chẳng sao.”