Ta ngẩng lên, thấy Tạ Lâm Mặc đang đứng cách đó không xa.
Hắn dường như gầy đi. Ánh mắt luôn mang ý cười ngày trước, giờ lại chất chứa một tầng mệt mỏi. Hắn không vội bước tới, chỉ đứng xa xa nhìn ta, cứ như sợ làm ta kinh hoảng.
Ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục rắc mồi cá.
Tiểu Mãn khẽ hỏi: “Tiểu thư, nô tỳ có cần gọi thị vệ không?”
“Không cần.”
Cuối cùng Tạ Lâm Mặc cũng bước lại gần. Hắn dừng lại bên ngoài đình, giọng rất khẽ: “Chiêu Chiêu.”
Ta không thèm nhìn hắn: “Tạ thế tử.”
Tiếng “Tạ thế tử” này khiến sắc mặt hắn nhợt đi đôi phần. “Trước đây muội toàn gọi ta là Lâm Mặc ca ca.”
Ta mỉm cười: “Trước kia không hiểu chuyện.”
Hắn im lặng một thoáng, rồi lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy dầu. “Ta có ghé tiệm bánh ở phía Nam thành mua bánh hoa quế. Là loại muội thích ăn nhất trước đây.”
Bọc giấy mở ra, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Nếu là trước kia, hẳn ta sẽ vui vẻ nhận lấy, dù trong lòng còn ấm ức cũng sẽ vì gói bánh này mà tha thứ cho hắn. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy mùi hương ấy ngọt đến phát ngấy.
“Ta không muốn ăn.”
Ngón tay Tạ Lâm Mặc cứng đờ. “Vậy còn cao tỳ bà thì sao? Ta cũng mua rồi. Còn cuốn ‘Bắc Địa Du Ký’ muội từng bảo muốn đọc, ta tìm ba nhà sách mới thấy.”
Hắn có vẻ vội vã, lấy từng món từng món đồ ra. Giống như rốt cuộc cũng nhớ ra ta cũng có những thứ yêu thích, hận không thể bù đắp lại tất cả. Nhưng đồ mang đến quá muộn, đâu còn vị ngọt ngào như xưa.
Ta nhìn đống đồ bày la liệt trên bàn đá, nhẹ giọng hỏi: “Tạ Lâm Mặc, huynh làm những việc này lúc này, là vì thích ta, hay là vì áy náy?”
Hắn sững người.
Ta ngước mắt nhìn hắn: “Huynh nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời.”
Gió lùa qua chiếc chuông đồng treo góc đình, vang lên tiếng “đinh đang”. Tạ Lâm Mặc mấp máy môi, hồi lâu sau mới đáp: “Ta không biết.”
Ta một chút cũng không bất ngờ. Hắn chỉ là đã quen với việc ta luôn đứng đó đợi hắn. Quen với việc dù hắn có quay người lại đi nhìn ai, ta vẫn sẽ đứng đực ở đó, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn sẽ đưa tay ra đón lấy một viên kẹo mà hắn ban cho. Giờ ta đi rồi, hắn mới thấy trống trải.
Nhưng đó đâu phải là tình yêu.
Ta đứng dậy: “Vậy đợi khi nào huynh hiểu rõ, hẵng đến tìm ta.”
Tạ Lâm Mặc luống cuống ngăn ta lại: “Chiêu Chiêu, ta sẽ nghĩ thật kỹ. Muội cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?”
Ta nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ lại ngày mình ngã ngựa. Bàn tay ta vươn ra, lại chỉ túm được khoảng không. Giây phút ấy, ta cũng từng mong đợi hắn cho ta một cơ hội để sống sót. Nhưng hắn đã quay đầu lại.
Ta nhẹ nhàng nói: “Không được.”
Hốc mắt Tạ Lâm Mặc lập tức đỏ hoe. “Ta thực sự biết lỗi rồi.”
“Tạ Lâm Mặc.” Lần đầu tiên ta gọi tên hắn một cách bình tĩnh đến thế. “Huynh sai không phải là không nên đối xử tốt với a tỷ. Huynh sai ở chỗ, huynh vừa đối tốt với tỷ ấy, vừa chiếm lấy cái danh vị hôn phu của ta, làm ta bị mọi người chê cười, khiến ngay cả nỗi đau đớn của ta cũng bị xem là ghen tuông đố kỵ.”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Ta đi lướt qua hắn bước ra ngoài.
Phía sau lưng, hắn khàn giọng hỏi vớt vát: “Nếu từ nay ta không gặp Vân Tranh nữa, muội sẽ trở lại chứ?”
Ta dừng bước. “Không cần đâu.” Ta không quay đầu nhìn lại. “Huynh có gặp tỷ ấy hay không, cũng chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi.”
10
Sau ngày Tạ Lâm Mặc rời khỏi Ngự hoa viên, rất lâu sau đó hắn không còn xuất hiện. Nhưng nhà họ Tạ lại gửi thêm mấy bức thư vấn an, thảy đều bị Thái hậu đè lại.
Thái hậu nói: “Có vài người phải bỏ mặc cho lạnh nhạt một thời gian, mới biết được không phải ai cũng là kẻ gọi thì đến, đuổi thì đi.”
Ta ngồi một bên bóc hạt sen, nghe vậy bật cười: “Nương nương nói cứ như đang huấn luyện chó vậy.”
Thái hậu bị ta chọc cười, đưa tay dí trán ta một cái: “Cái con bé này, miệng lưỡi ngày càng lanh lợi.”
Ta cũng cười theo. Cười mãi cười mãi, chợt nhận ra những ngày tháng này quả thực rất dễ chịu. Không cần ngày ngày phải đoán xem ai để tâm đến ta hơn, không cần vì một câu nói của người khác mà được mất lo âu. Sáng sớm uống thuốc, chiều đến phơi nắng, rảnh rỗi thì cùng Thái hậu chép kinh, buồn chán thì bảo Tiểu Mãn đọc thoại bản.
Hóa ra người ta nếu không tự trói mình vào một chỗ, cũng có thể sống rất đỗi tự do tự tại.
Nhưng mọi chuyện của nhà họ Thẩm vẫn chưa kết thúc. Nửa tháng sau, trong cung bỗng lan truyền một câu chuyện cũ.
Rằng năm xưa Nhị cô nương nhà họ Thẩm không phải tự nguyện lên núi bồi Thái hậu, mà là do trưởng tỷ Thẩm Vân Tranh giả bệnh đẩy đưa, mới đưa cô em gái nhỏ tuổi đi thay. Lại có người nói, Thẩm Vân Tranh mấy năm nay ngoài miệng luôn kêu áy náy, nhưng sau lưng lại thản nhiên hưởng thụ sự bù đắp của người nhà, thậm chí còn hất cẳng luôn hôn sự của muội muội.
Lời đồn lan truyền cực nhanh. Khi ta nghe thấy chuyện này, đang mải xoa chân cho Thái hậu. Động tác trên tay bất giác dừng lại.
Thái hậu nhắm mắt, nhạt giọng bảo: “Không phải ai gia phao tin đâu.”
Ta hơi kinh ngạc: “Thế là ai?”
Thái hậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trong phủ họ Thẩm không được sạch sẽ, tường đổ ắt có người xô thôi.”

