Ta không trách em ấy. Phải rồi, a tỷ thân thể yếu ớt. Câu này ta đã nghe ròng rã mười năm. Yếu ớt đến mức tỷ ấy có thể không cần lên núi, yếu ớt đến mức cướp đi sự yêu chiều của tất cả mọi người, yếu ớt đến mức bây giờ chỉ cần quỳ một chút là ngay cả Tiểu Mãn cũng lo lắng thay cho tỷ ấy.

Ta bỗng nhiên rất muốn hỏi tỷ ấy một câu. Tỷ ấy có biết rằng, ta cũng biết đau hay không?

Ta bỏ khung thêu xuống: “Ta đi gặp tỷ ấy.”

Thái hậu cau mày: “Chiêu Chiêu.”

Ta nhỏ giọng thưa: “Nương nương, con luôn phải tự mình nghe tỷ ấy đích thân nói một lần.”

Bên ngoài cửa cung, Thẩm Vân Tranh quỳ trên mặt đá xanh, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Viền mắt tỷ ấy đỏ hoe, vừa thấy ta nước mắt đã rơi xuống.

“Chiêu Chiêu.”

Ta đứng cách đó ba bước, không đỡ tỷ ấy lên. Tỷ ấy cắn môi, vẻ mặt như chịu muôn vàn oan ức: “Ta biết muội oán hận ta. Nhưng chuyện của Tạ thế tử, ta chưa từng muốn tranh giành với muội.”

Ta bình thản nhìn tỷ ấy: “Vậy còn bánh Ngọc Lộ thì sao?”

Tỷ ấy sững sờ.

“Cao tỳ bà thì sao? Bùa bình an thì sao? Quả cầu ngọc thì sao?”

Ta cứ hỏi một câu, sắc mặt tỷ ấy lại tái đi một phần.

“A tỷ, nếu tỷ thực sự không muốn tranh, tại sao lần nào nhận đồ cũng thản nhiên đến vậy?”

Nước mắt Thẩm Vân Tranh rơi càng dữ dội: “Ta chỉ là sợ phụ lòng tốt của huynh ấy. Muội cũng biết đấy, từ nhỏ thân thể ta đã không khỏe, người khác đối tốt với ta một chút, ta luôn không nỡ từ chối.”

Ta khẽ bật cười. “Không nỡ từ chối tâm ý của Tạ Lâm Mặc, nhưng lại nhẫn tâm nhìn ta đau lòng, phải không?”

Tỷ ấy há miệng, dường như nghẹn họng. Rất lâu sau, tỷ ấy mới nhỏ giọng nói: “Chiêu Chiêu, muội thay đổi rồi.”

Ta gật đầu: “Phải.”

Trước kia hễ nghe câu này, ta sẽ hoảng sợ. Sẽ suy nghĩ xem có phải mình thực sự không tốt, thực sự không biết điều, thực sự khiến người khác chán ghét hay không. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, thay đổi cũng tốt. Nếu không thay đổi, chẳng lẽ cứ phải làm kẻ ngốc nghếch mãi sao?

Thẩm Vân Tranh bỗng dập đầu vái lạy. “Chiêu Chiêu, ta xin muội, đừng để Thái hậu trút giận lên nhà họ Thẩm nữa. Nhị ca đã chịu phạt, mẫu thân ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, phụ thân trên triều cũng bị người ta đàn hặc.” Giọng tỷ ấy run lẩy bẩy: “Nếu muội còn tức giận, cứ trút hết lên ta đây này.”

Ta nhìn bóng lưng phục sát đất của tỷ ấy, cõi lòng dần lạnh ngắt. Hóa ra tỷ ấy không phải đến để nhận lỗi. Tỷ ấy đến để cầu xin ta dừng tay.

Ta hỏi: “A tỷ, nếu người bị phạt là ta, tỷ có xin tha cho ta không?”

Thân thể Thẩm Vân Tranh cứng đờ. Tỷ ấy ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng lệ: “Ta đương nhiên sẽ xin cho muội.”

“Vậy cái ngày ta ngã ngựa, sao tỷ không đến xem ta thế nào?”

Sắc mặt tỷ ấy tái nhợt: “Chân ta bị thương…”

“Chỉ là trẹo chân thôi.” Giọng ta rất khẽ, nhưng lại như viên đá ném tõm xuống mặt nước. “Thái y nói, dưỡng hai ngày là khỏi.”

Thẩm Vân Tranh thẫn thờ nhìn ta, một lúc lâu không nói nên lời. Gió lùa qua tường thành, tay áo mỏng manh của tỷ ấy khẽ bay bay, trông thật đáng thương làm sao. Trước kia, chỉ cần tỷ ấy bày ra dáng vẻ này, tất cả mọi người đều mềm lòng.

Nhưng ta thì không.

Ta lùi lại một bước, nói: “A tỷ, về đi. Đừng quỳ nữa.”

Đáy mắt tỷ ấy bỗng xẹt qua tia hoảng loạn: “Chiêu Chiêu, muội không chịu tha thứ cho ta sao?”

Ta nhìn tỷ ấy: “Ta còn chưa nghĩ xong.”

Nói xong, ta quay gót bước vào trong cửa cung. Trước khi cửa khép lại, ta còn nghe thấy tiếng ho kìm nén của tỷ ấy. Từng tiếng từng tiếng, giống y như vô số lần trước đây, nhắc nhở mọi người rằng tỷ ấy đang bệnh, tỷ ấy tủi thân, tỷ ấy không thể bị trách cứ.

Nhưng lần này, ta không hề ngoảnh đầu lại.

9

Thẩm Vân Tranh quỳ ngất xỉu ngoài cửa cung.

Lúc tin tức báo vào, Thái hậu đang dùng trà, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên: “Cho người đưa về phủ họ Thẩm đi.”

Lý cô cô vâng lệnh lui ra.

Ta ngồi một bên, đầu ngón tay lại hơi lành lạnh.

Thái hậu nhìn ta một hồi lâu, thở dài bảo: “Con mà mềm lòng, là con thua đấy.”

Ta nhỏ giọng đáp: “Con không mềm lòng, chỉ là cảm thấy… có chút xa lạ.”

Rõ ràng là chị em cùng lớn lên trong một phủ. Rõ ràng tỷ ấy trước kia cũng từng dắt tay ta, dạy ta nhận mặt chữ, chải tóc cho ta. Thế nhưng giờ nhìn lại tỷ ấy, ta lại chẳng phân biệt được trong những dịu dàng ngày đó, rốt cuộc có bao nhiêu phần là chân thật.

Thái hậu đặt chén trà xuống: “Lòng người vốn dĩ phức tạp. Chưa chắc ngay từ đầu cô ta đã rắp tâm hại con, chỉ là hưởng thụ sự thiên vị của người khác quen rồi, đâm ra không nỡ trả lại nữa.”

Ta sững người.

Thái hậu xoa đầu ta: “Chiêu Chiêu, thứ khó phòng bị nhất xưa nay không phải là đao thật súng thật, mà là kẻ vừa đối tốt với con, vừa tiện tay tước đoạt đồ của con, lại còn bắt con phải hàm ơn.”

Sống mũi ta cay cay. Câu nói này như một con dao nhỏ, rạch toạc hết mọi nỗi uất ức không thốt nên lời của ta bao năm qua.

Mấy ngày sau, vết thương của ta khá hơn một chút, Thái hậu liền cho phép ta ra Ngự hoa viên đi dạo.

Mùa hè chớm đến, hoa sen mới nhú nụ mơn mởn, mặt hồ xanh biếc lấp lánh. Ta ngồi trong đình ven hồ cho cá ăn, Tiểu Mãn đột nhiên giật giật tay áo ta.