Mà cả ngôi làng, ngoài tôi và vài người già, những phụ nữ còn lại gương mặt đều trơ lì vô cảm.

Nghe tôi kể, sắc mặt Lư sở dần trở nên nặng nề.

Nữ cảnh sát vừa bước vào cũng không kìm được, lồng ngực phập phồng, khẽ lẩm bẩm:

“Thật ngu muội, bạo hành gia đình mà cũng xem là lẽ đương nhiên sao!”

“Bạo hành gia đình?” – tôi liếc cô ta, cười khẩy – “Cảnh sát, chỉ thế thôi mà khiến cô tức giận đến vậy ư?”

“Nhưng tôi nghĩ, chỉ bạo hành thôi thì chắc chưa đủ để cô chuẩn bị cả một kế hoạch giết người lâu dài như vậy.”

Giọng Lư sở lạnh đi.

Ở nơi núi cao hẻo lánh, muốn gom đủ thuốc men để giết nhiều người như thế, là cả một quá trình rất dài.

“Đúng thế, bởi họ đâu có đánh tôi.” – tôi đáp bằng giọng vô cùng thản nhiên, như thể chỉ đang kể một câu chuyện của người khác.

“Vậy tại sao cô lại là ngoại lệ?” – Lư sở nghiêm giọng truy hỏi.

Lần này, tôi không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại:

“Ông có biết, lý tưởng ban đầu của tôi là gì không?”

Tay chị Vương hơi khựng lại khi đang ghi chép, nhưng giọng thì như đọc lại một lá thư cũ:

“Tôi nhớ, em từng viết trong thư rằng, em muốn làm giáo viên.”

Thái độ của chị Vương đã gần như trở nên lạnh lùng, nhưng chị vẫn nhớ lời tôi nói, thế thôi cũng đủ khiến tôi vui mừng.

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Điểm thi đại học của tôi không tệ, đủ để vào một trường sư phạm tốt.”

“Nhưng bọn họ đã sửa nguyện vọng của tôi.”

5

Khi tôi nói câu đó, giọng điệu rất bình thản, nhưng ánh mắt của không ít người trong phòng lại ánh lên sự thương hại.

Sắc mặt chị Vương cũng lay động, trong mắt thoáng hiện một chút xót xa, nhưng rất nhanh đã kịp tỉnh táo lại.

Năm đó, trưởng thôn đã nói chuyện với tôi bằng giọng đầy nghiêm nghị:

“Lương Tư à, ở đây vốn chẳng có trường lớp, trẻ con cũng ít. Con đừng nghĩ chuyện làm giáo viên nữa.”

“Người ở cái nơi này, chỉ biết làm ruộng thôi, học hành không ra gì. Con đi làm giáo viên thì chẳng có cách nào báo đáp ơn nghĩa của chúng ta.”

“Tiền cho con học đại học cũng là dân làng góp, cuối cùng thì cũng phải trả. Bảo con trả bằng tiền thì không hay. Vậy thì quay về làm bác sĩ, chữa mấy bệnh vặt cho dân làng, coi như đã trả nghĩa, thế nào?”

Nghe như thể bàn bạc, nhưng giọng điệu lại mang mệnh lệnh.

Cả làng, bất kể nam nữ, già trẻ, trong chuyện này đều cùng một ý: tôi phải học y, và nhất định phải quay về.

Tôi mất ngủ nhiều đêm liền, giằng xé giữa lý tưởng và ơn nghĩa. Nhưng ơn nghĩa thì luôn phải trả.

Cuối cùng, tôi nhượng bộ. Tôi tự an ủi mình: cứu người cũng vĩ đại chẳng kém gì dạy người.

Nam cảnh sát đang ghi chép hừ một tiếng:

“Đúng là giả tạo. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà cô giết người?”

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai, tiếp tục kể:

“Tôi trở thành bác sĩ, thì không còn chỉ là một người đàn bà để sinh con nữa. Trong mắt họ, giá trị lợi dụng của tôi lại càng lớn.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ giá trị, khiến lông mày Lư sở khẽ nhíu lại.

Không chờ ai hỏi, tôi tiếp lời:

“Các ông có biết bệnh mà tôi phải chữa nhiều nhất trong làng là gì không?”

Tôi liếc nhìn hai người phụ nữ đối diện, giọng điệu mang chút giễu cợt.

“Đừng vòng vo nữa! Có gì thì nói mau.” – viên cảnh sát trẻ nóng nảy, cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian với tôi.

“Bệnh dơ dáy!” – tôi nhấn từng chữ, chậm rãi như đọc cả một câu.

Phần lớn phụ nữ trong làng đều mắc bệnh phụ khoa, cơ thể tỏa ra mùi hôi, đứng cách cả chục bước vẫn ngửi thấy.

“Điều kiện trong núi kém, đến kỳ cũng chỉ có thể dùng một mảnh vải. Vẫn phải đi làm, chẳng ai được phép yếu đuối.” – vợ trưởng thôn từng giải thích với tôi như vậy.

Nếu không phải hôm ấy có một người phụ nữ suýt sốc đến chết được đưa đến trạm xá, thì có lẽ số phận tôi cũng chẳng khác gì họ.

“Trưởng thôn, cô ấy đang xuất huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng rồi! Tôi không thể cứu được!”

Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đau đến cong cả người, tôi gấp gáp cầu xin trưởng thôn, gần như bật khóc.

Cô ấy được ba gã đàn ông khiêng tới, quần áo xộc xệch như bị nhét bừa lên người.

Một trong số họ quát:

“Cô phải chữa! Lên bệnh viện tốn tiền, cô ta đáng giá mấy đồng đó chắc?”

Sau một năm ở làng, tôi đã quen với cách đàn ông đối xử với đàn bà, chẳng phí sức mà lý lẽ với hắn nữa.

Tôi quay sang tiếp tục cầu xin trưởng thôn:

“Trưởng thôn, phụ nữ và trẻ con trong làng vốn đã hiếm, chết đi một người thì càng chẳng ai dám đến.”

Trưởng thôn nhả một ngụm khói, không biết có phải ảo giác hay không, mà trong mắt nhìn tôi lấp lánh một tia hung hiểm:

“Lương Tư, làng đã tốn bao nhiêu tiền cho cô đi học y, ngay cả một ca sẩy thai mà cũng không xử lý được sao?”

Tôi ngẩn người, đây đâu phải mấy ca đau đầu sổ mũi bình thường?

Một gã khác chen vào:

“Cứ thử đi, không được thì thôi.”