Lư sở uống một ngụm trà đặc trong cốc men, rồi thở hắt ra một hơi thật mạnh.
“Thế động cơ giết người của cô là gì?”
Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại:
“Tại sao giết người nhất định phải có lý do?”
“Tôi có thể vì không muốn lấy chồng, cũng có thể vì thấy họ ngu ngốc.”
“Hoặc, đơn giản là tôi chỉ muốn họ chết.”
Trưởng thôn đâu ngờ được, thuốc huyết áp của ông ta đã bị tôi tráo thành thuốc kháng viêm. Vài chai rượu trắng hôm đó, cũng là tôi mua loại pha chế.
“Thấy chưa, giết những kẻ ngu dốt đó dễ biết bao.” – tôi châm chọc nói, như thể một mạng người chẳng khác gì một con kiến.
Còn những người khác, cũng không chịu nổi khi tôi liên tục bỏ thêm thứ vào đồ ăn.
Thuốc gì tôi có trong tay, tôi đều điên cuồng cho hết vào các món ăn.
“Tôi ngồi ngay tại bàn, nhìn họ lần lượt hôn mê trước mặt, không thể nào tả nổi cái khoái cảm ấy.”
Lúc này, phòng thẩm vấn giống như sân khấu riêng của tôi. Càng nói về chi tiết giết người, tôi càng phấn khích.
“Trưởng thôn vốn đã uống nhiều, nên khi tôi bổ một nhát rìu xuống, chắc ông ta chẳng còn thấy đau nữa. Cũng coi như tôi báo đáp việc ông ta từng cho tôi đi học.”
Nói đến đây, ánh mắt của chị Vương nhìn tôi đã hoàn toàn mất hết thương cảm, chỉ còn lại sự căm ghét tận xương.
Giết nhiều mạng người đến vậy, đúng là đáng xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai làm người.
Thế nhưng, tôi không hề cảm thấy áy náy.
“Cái gã hôn phu đó, thể trạng cũng không tệ, lúc tôi ra tay, còn biết kêu đau.” – tôi bật cười.
Hắn quỳ rạp dưới đất, miệng run rẩy cầu xin:
“Đừng giết tôi, tôi không cưới nữa, xin đừng giết tôi!”
“Các người có biết không, hắn còn tè cả ra quần. Lúc chết, đôi mắt vẫn trợn trừng.”
Cảnh sát trẻ đang ghi chép, máu nóng sục sôi, bàn tay nắm chặt cây bút đến run bần bật.
Gân xanh nổi cộm, nếu không phải còn mặc cảnh phục, e rằng đã tung chân đá thẳng vào mặt tôi rồi.
Tôi thấy rõ khẩu hình miệng của cậu ta đang mắng thầm: “Súc sinh.”
Đây đã là súc sinh rồi sao? Thực ra chúng tôi – lũ chuột chui rúc trong cống rãnh – còn chứng kiến nhiều hơn thế.
“Lư sở, những gì cô ta nói đúng là trùng khớp với kết quả giám định pháp y, có thể lập hồ sơ rồi.” – người bên cạnh nhắc.
Lư sở không đáp, tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Ông ta đang chờ, mà tôi cũng đang chờ.
Đúng lúc này, nữ cảnh sát gõ cửa bước vào, thì thầm bên tai Lư sở:
“Sở trưởng, vừa điều tra được, con trai trưởng thôn – Lý Cường – từng điều trị ở bệnh viện tâm thần thành phố. Bản thân có xu hướng bạo lực nghiêm trọng.”
Mắt Lư sở sáng lên, ông lao nhanh đến chỗ tôi, vén tay áo tôi lên.
Cánh tay trắng trẻo của tôi, không hề có lấy một vết thương.
4
“Sao có thể như vậy được…” Lư sở hơi sững người.
“Xem ra suy đoán của ông sai rồi hả?” – tôi nhướng mày, còn cố tình bĩu môi trêu chọc.
Nghe ra ý giễu cợt trong lời tôi, Lư sở cũng không nổi giận.
Nhưng trực giác nói cho ông rằng, mấu chốt chắc chắn nằm ở Lý Cường, bởi lúc tôi nhắc đến hắn, cảm xúc rõ ràng dao động, khác hẳn với sự bình tĩnh trước đó.
“Lương Tư, vậy hãy nói về Lý Cường đi.”
Tôi khinh bỉ nhún vai:
“Lý Cường thì có gì đáng nói. Loại người như hắn, trong làng nhiều vô kể.”
Mắt Lư sở nheo lại:
“Nhiều vô kể?”
Không hổ danh là lão cảnh sát, chỉ cần một câu trả lời của tôi cũng có thể bới ra manh mối.
“Đúng vậy, mấy kẻ vô học, tham lam háo sắc, trong cái làng hẻo lánh này chẳng phải nhan nhản sao?”
Năm trưởng thôn cứu tôi về, tôi đã nhận ra rồi.
Ngôi làng này nghèo, nghèo đến mức khủng khiếp, hơn nữa hình như phụ nữ lại cực kỳ ít.
Khi tôi hỏi đến, trưởng thôn gõ gõ tẩu thuốc trong tay, nặng nề thở dài:
“Ai mà muốn gả đến cái nơi rách nát này chứ!”
Đêm xuống, tôi thường nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, trong núi rừng yên tĩnh lại càng rợn người.
Trưởng thôn an ủi tôi:
“Lương Tư à, đừng nghĩ nhiều. Người ở đây ít học, cái miệng cũng vụng, hễ nóng lên là hay động tay động chân. Nhưng dù gì cũng là người một nhà, không ai làm đến mức mất mạng đâu.”
Vợ trưởng thôn cũng vỗ vai tôi:
“Đừng sợ, nhà chúng ta không thế đâu. Con sắp thành sinh viên rồi, học nhiều thì sau này không chỉ để sinh con, mà còn chẳng ai dám bắt nạt con nữa!”
Tôi gật đầu, vì tôi biết, với danh nghĩa sinh viên – lại còn là lứa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học – cho dù họ có lá gan to thế nào cũng chẳng dám động vào.
Mấy bác gái quen thân cũng chen vào phụ họa:
“Phụ nữ sinh ra là để sinh con, để dựa vào đàn ông. Chỉ cần biết nghe lời, đàn ông bảo làm gì thì làm, tự khắc sẽ có cơm ăn.”
“Ôi dào, cũng chỉ dọa dẫm thôi. Như tôi này, từ khi sinh được hai đứa con trai, cha chúng nó chẳng bao giờ đánh tôi nữa, có tức thì cũng chỉ trút lên mấy đứa con gái thôi. Tôi coi như đã chờ được đến ngày yên ổn rồi.”
Họ nói những lời ấy giống như đang giảng một bài học, dùng chính bản thân để làm ví dụ, hết sức hiển nhiên.