Khi làm thủ tục thôi học cho con gái, cô giáo chủ nhiệm có chút ngỡ ngàng.
“Mẹ An An này, chẳng phải gia đình anh chị cắn răng chịu đựng cũng muốn để con bé ở lại trường điểm của thành phố sao?”
Tôi mỉm cười: “Tôi không cưỡng cầu nữa, tôi định đưa con bé về học ở trường thị trấn dưới quê.”
Kết hôn tám năm, cứ mỗi khi đến kỳ nhận lương và đóng học phí, nhà tôi lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi.
Chỉ vì người anh em tốt của Cố Thành qua đời vì tai nạn, để lại hai mẹ con góa bụa.
Cứ nhận lương xong là anh ta lại đi đóng tiền nhà cho hai mẹ con họ, mua sữa bột ngoại nhập, đưa người phụ nữ đó đi bệnh viện khám bệnh, hận không thể thay người anh em kia gánh vác hết trách nhiệm của cả đời này.
Sinh nhật con gái mình, anh ta mải nhìn con trai của bạn thân chắp tay cầu nguyện, thổi nến, ăn xong chiếc bánh kem Black Swan đắt đỏ, rồi mới gói ghém một miếng bánh vụn thừa mang về cho con gái, bảo tôi dỗ dành con, hứa lần sau nhất định sẽ bù đắp.
Trước kia, tôi cứ ngỡ khổ tận cam lai, rồi sẽ có ngày vượt qua được bĩ cực.
Ai ngờ tám năm trời, con trai nhà người ta ăn ngon mặc đẹp, còn quần áo của con gái tôi thì vá víu hết lớp này đến lớp khác.
May thay, tôi không cần phải tằn tiện vì anh ta thêm nữa.
**1.**
Thủ tục thôi học làm rất nhanh.
Cô chủ nhiệm đưa giấy chứng nhận chuyển trường sang, ngón tay dừng lại trên tờ giấy thêm một giây.
“Học kỳ trước An An thi cuối kỳ xếp hạng mười hai toàn khối, nền tảng tốt như vậy mà phải về quê… thực sự quá đáng tiếc.”
Tôi không đáp lời, nhận lấy tờ giấy gấp gọn rồi cất vào túi xách.
An An đang đợi tôi ngoài hành lang.
Con bé đeo chiếc cặp sách cũ kỹ, khóa kéo đã hỏng từ ba tháng trước, bây giờ phải dùng một sợi dây giày buộc lại, cứ đi là lại lắc lư.
Ngay cạnh trường có tiệm văn phòng phẩm, một chiếc cặp mới giá khoảng hai, ba trăm ngàn, không đắt.
Nhưng tháng trước Cố Thành nói Tiểu Vũ chuẩn bị đi mẫu giáo, tiền nhập học còn thiếu hơn bốn triệu, nên đã rút tiền nhà mang đi trước.
Chuyện mua cặp sách lại đành xếp ra sau.
Tôi dắt tay An An bước ra khỏi cổng trường.
Con bé quay đầu nhìn lại sân thể dục một cái, không nói gì.
Khi đi ngang qua tiệm bánh kem đối diện, bước chân của An An chậm lại một nhịp.
Trong tủ kính trưng bày một hàng bánh kem sinh nhật, chiếc ở giữa màu hồng, được bắt một vòng hoa nhỏ bằng kem.
Con bé nhìn chừng hai giây, rồi quay đầu lại, rảo bước đi theo tôi.
Về đến nhà, trước cửa đặt hai thùng bưu kiện.
Một thùng đã bóc dở, để lộ ra một chiếc cặp sách màu xanh navy, hàng hiệu mẫu mới nhất.
Thùng kia là canxi ngoại nhập, trên hộp toàn tiếng Anh, hơn một triệu bạc một hộp.
Cố Thành đang ngồi trên sô pha cắt mác cặp sách.
“Của Tiểu Vũ à?” Tôi hỏi.
“Ừ, Hà Dao nói nhà trẻ yêu cầu đồng loạt dùng cặp mới.” Anh ta không ngẩng đầu lên, lật qua lật lại xem phần quai đeo, “Thương hiệu này chống gù, trẻ con đeo không bị mỏi.”
An An đứng ở cửa thay giày.
Con bé nhìn chiếc cặp mới kia một cái, cúi đầu, siết chặt lại sợi dây giày dùng để buộc khóa kéo trên chiếc cặp của mình.
Lúc này Cố Thành mới chú ý đến hai mẹ con, buột miệng hỏi: “Hôm nay sao về sớm thế?”
“Em làm thủ tục thôi học cho An An rồi, em sẽ đưa con về quê học.”
Động tác tay của anh ta khựng lại. “Em nói gì cơ?”
“Trường tiểu học trên thị trấn cũng không tệ, tiền tiết kiệm được đủ để An An học đến hết cấp hai.”
Anh ta đặt chiếc cặp xuống, đứng phắt dậy. “Ngôi trường đó anh phải nhờ vả, chạy chọt đến bốn lần mới xin vào được…”
“Còn tiền thì sao?”
Anh ta nín bặt.
“Tiền trái tuyến một trăm ba mươi triệu, mẹ em phải moi một nửa tiền dưỡng lão ra bù vào. Năm ngoái tiền học phí bị giục ba lần, lần cuối cùng cô giáo chủ nhiệm nhắc ngay trước mặt cả lớp. An An không kể với anh, con bé kể với em.”
Cố Thành mấp máy môi, không thốt nên lời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh ta liếc nhìn màn hình, rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công.
Cách một lớp cửa kính, tôi không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ thấy anh ta cười và liên tục gật đầu.
Gọi điện xong, anh ta quay vào thay giày.
“Hôm nay Tiểu Vũ đi tiêm phòng, một mình Hà Dao xoay xở không kịp, anh qua giúp một chuyến.”
Anh ta xách chiếc cặp sách mới và hộp canxi lên, lúc đi ngang qua An An, bước chân hơi khựng lại.
Dường như muốn xoa đầu con bé, nhưng cả hai tay đều đang xách đồ.
Anh ta rụt tay lại, mở cửa bước đi.
An An làm xong bài tập cuối cùng, gập vở lại, bắt đầu thu dọn cặp sách.
Tôi giúp con rút những cuốn sách giáo khoa ra.
Những cuốn sách bài tập không dùng đến khi về quê, những tờ đề thi làm dở, một hộp bút đã gãy mất vỏ.
Lục đến ngăn trong cùng của cặp, một tờ giấy gấp đôi rơi ra.
Tôi nhặt lên mở ra xem.
Đó là một bức tranh vẽ bằng sáp màu.
Bốn người đứng trước một ngôi nhà, người cao nhất là ba, bên cạnh là mẹ, ở giữa là một bé gái thắt bím tóc.
Cạnh bé gái còn vẽ một cậu bé thấp hơn một cái đầu.
Trên đầu cậu bé, có hai chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút chì: Em trai.
**2.**
Tôi lật mặt sau bức tranh lại.
Mặt sau viết một đoạn văn, có vài nét chữ bị ngược, còn có vài chữ không biết viết nên con bé dùng chữ cái phiên âm.
“Con muốn có một cái bánh kem *của riên* con. Trên bánh viết An An *sin* nhật vui vẻ.
Màu hồng, không phải vị sô-cô-la.
Con *khôn* thít vị sô-cô-la.
Nhưng lần nào ba mua cũng là sô-cô-la. Vì em trai thít.”
Đoạn này chắc An An viết từ một năm trước, khi đó con bé vẫn chưa biết viết rành rọt.
Tôi gấp tờ giấy lại như cũ, cất vào ngăn trong cùng của chiếc cặp.
An An ngồi xổm bên cạnh lật xem mấy cuốn sách ngoại khóa, chọn ra ba cuốn nhét vào túi hành lý.
Những cuốn sách đó toàn là tiền tiêu vặt ông ngoại cho mà con bé chắt bóp lại, đi lùng mua từng cuốn ở sạp sách cũ trước cổng trường.
Góc sách đã quăn, giấy đã ngả vàng, nhưng con bé lại coi như báu vật.
Đứa trẻ tám tuổi, đã đọc xong một nửa bộ “Mười vạn câu hỏi vì sao”.
Bữa tối tôi nấu mì, đập thêm hai quả trứng chần.
An An ăn một bát to, rồi tự bưng bát vào bếp.
Con bé kiễng chân vươn tới vòi nước, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên mu bàn tay có hai vết cước mùa đông, da nứt nẻ rỉ máu.
Tôi đỡ lấy cái bát từ tay con, “An An, mẹ đưa con về nhà ông bà ngoại ở một thời gian, có được không?”
Con bé ngoảnh ngoắt lại: “Thật ạ?”
“Thật.”
“Ở nhiều ngày không ạ?”
“Ở rất nhiều ngày.”
Con bé úp bát lên giá để ráo nước, lau tay vào tạp dề, đôi mắt sáng rực như bóng đèn.
“Thế con phải mang bút chì mới về khoe ông ngoại! Ông ngoại nói con viết chữ đẹp lắm!”
Từ đầu đến cuối, con bé không hề hỏi một câu “Có quay lại không?”.
Tôi thu dọn hai chiếc vali.
Quần áo của An An rải đầy trên giường, món tươm tất nhất là chiếc áo bông đỏ bà ngoại gửi cho từ năm ngoái, mấy chiếc áo dài tay còn lại cổ áo đều đã giặt đến sờn bạc, có cái còn xù cả lông.
Có một chiếc năm ngoái không kịp mua mới, tôi phải tháo hai chiếc áo cũ ra chắp lại may cho con.
Trên kệ giày ngoài hành lang đặt một đôi giày thể thao của Tiểu Vũ.
Tuần trước Hà Dao nói chân Tiểu Vũ lại to thêm một size, đôi giày hàng hiệu giá bảy tám trăm ngàn Cố Thành mua cái rụp không nói hai lời.

