Con gái tôi đang sống ở nước ngoài, đặc biệt gửi cho tôi một thùng dâu tây — nghe nói là rất đắt.
Tôi vui vẻ làm theo lời dặn của con, rửa ba lần bằng nước muối, vừa chuẩn bị ăn thì cháu trai chưa đầy một tuổi khóc òa.
Đợi cho bú xong quay ra, trên bàn trà chỉ còn lại vài chiếc lá dâu tây.
Người chồng đã sống với tôi ba mươi lăm năm trách tôi bất cẩn, lại còn dùng rổ có lỗ để đựng dâu.
“Không biết bà làm gì suốt ngày nữa, nhìn xem, bàn trà toàn là nước đây này.”
Con trai tôi vừa nuốt xong quả dâu cuối cùng, vẫn cắm mặt vào trò chơi, không buồn ngẩng đầu lên.
“Mẹ à, dâu này ngon đấy, mẹ hỏi chị xem mua ở đâu, con muốn mua ít cho Giao Giao ăn, dạo này vợ con đi làm vất vả, phải thưởng cho cô ấy chứ.”
Nhìn vệt nước loang trên mặt bàn, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.
Vì thế, tôi quay đầu gọi điện cho con gái:
“Cái chuyện xin visa lần trước con nói với mẹ, còn làm được không con?”
Sau đó, con gái đăng video tôi đang hái dâu ở nước ngoài lên mạng, cười mà trẻ ra cả chục tuổi.
Hai cha con nhà đó đỏ cả mắt.
“Chỉ là mấy quả dâu thôi mà, sao mẹ lại không về nữa chứ?”
1
“Một người có tuổi rồi mà cứ hấp tấp, tôi không hiểu bà làm sao mà làm bà nội được nữa.”
Chồng tôi — Dư Thường — ngồi vắt chân trên ghế quý phi, hít một hơi thuốc dài, giữa làn khói thuốc mờ ảo, bắt đầu càu nhàu.
“Còn định đi làm bảo mẫu cho người ta, không bị người ta ghét bỏ là may rồi.”
Nhìn khuôn mặt đã nhìn suốt ba mươi lăm năm, tôi không hiểu sao bỗng thấy buồn nôn, như thể đang thấy một bãi phân chó lỏng ngoài ruộng quê.
Tôi bước tới, dập điếu thuốc của ông ta.
Động tác quá đột ngột khiến Dư Thường sững người mất một lúc.
“Bà điên à?”
Tôi cầm giẻ lau lau nước trên bàn trà:
“Con dâu nói rồi, đừng hút thuốc trong nhà. Tiểu Bảo còn nhỏ, không được hít khói thuốc thụ động.”
Dư Thường trừng mắt.
“Tôi có hút bên cạnh thằng cháu lớn đâu! Lắm chuyện! Một lúc là khói bay hết!”
Thấy ông ta định châm thuốc tiếp, tôi ném giẻ lên bàn trà:
“Dù vậy cũng không được hút!”
Giọng nói tôi đột ngột to lên, cuối cùng cũng khiến con trai — Dư Mậu — chú ý. Nó ngơ ngác ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi rồi lại nhìn bố nó, không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào phòng, miệng vẫn hét:
“Xông lên! Tôi đỡ trụ rồi!”
Thật ra tôi nổi tiếng là người mềm tính, mấy chục năm lấy chồng, hiếm khi cãi vã với Dư Thường. Mỗi lần có chút bất mãn, ông ta lại bảo:
“Trang Quế Hương! Bà mọc cánh rồi hả? Bà quên bao nhiêu năm nay tôi dậy sớm về muộn làm lụng nuôi bà à? Phải biết đủ!”
Giống như bây giờ, vừa bị tôi quát một câu, ông ta lại nghển cổ lên nói lời cay độc:
“Tôi thấy bà bị lẫn rồi, đang yên đang lành phát điên cái gì? Không thích khói thuốc thì cút khỏi nhà tôi! Có giỏi thì ly hôn, rời khỏi căn nhà này!”
“Đây cũng là nhà của tôi! Tài sản chung vợ chồng, ông lấy quyền gì mà đuổi tôi!?”
Câu này là do con gái tôi — Oanh Oanh — dạy.
Từ khi nó sống độc lập, nó cứ bảo tôi là “cái bánh bao mềm”, để cho bố nó bắt nạt mấy chục năm, phải mạnh mẽ lên.
“Phụ nữ tụi mình cũng gánh được nửa bầu trời! Mẹ tính cả đời cứ nhịn họ như vậy sao? Mẹ mới năm mươi mấy, làm bà già cho họ sai vặt chi bằng theo con ra ngoài nhìn ngắm thế giới.”
Tôi chỉ biết lắp bắp, không biết phản bác thế nào.
Mấy chục năm rồi, nửa đời tôi cứ sống như thế, chưa ai từng nói với tôi rằng như vậy là sai. Mẹ tôi mất sớm, bà nội Oanh Oanh thì luôn dạy rằng đàn ông là trời, phụ nữ phải nhẫn nhịn, gia đình hòa thuận thì việc gì cũng tốt.
Nhưng Oanh Oanh nói như vậy là không đúng. Gia đình là hai người cùng xây đắp, đàn ông kiếm tiền và phụ nữ nuôi con đều đáng quý như nhau. Không ai quy định phụ nữ sinh ra là để phục vụ đàn ông.
Nghe nó nói mãi, tôi cũng học được một chút, vừa hay hôm nay có dịp áp dụng.
Ông ta quát, tôi cũng quát.
Dư Thường chưa bao giờ thấy tôi mạnh mẽ như vậy, nhất thời nghẹn lời, chỉ thở hồng hộc như con trâu già, nhưng cuối cùng cũng không dám châm thuốc nữa.
Tôi cúi đầu nhìn giỏ dâu giờ đã trống rỗng, khẽ nói:
“Đây là dâu do Oanh Oanh mua cho tôi, tôi còn chưa ăn được quả nào.”
“Cái gì cơ?”
Dư Thường như chưa hiểu rõ.
Tôi nhắc lại lần nữa.
Ông ta không thể tin nổi.
“Chỉ vì mấy quả dâu mà bà nổi giận với tôi? Bà bao nhiêu tuổi rồi, còn tham ăn như vậy sao?”
Phải, chỉ vì một quả dâu thôi.
Nhưng tôi đã chăm sóc cha mẹ chồng, quán xuyến việc nhà, nuôi hai đứa con khôn lớn, bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng ăn dâu.
Lúc còn trẻ thì không có tiền để ăn, đến khi già rồi, muốn ăn một quả dâu thì chồng lại nói tôi tham ăn.
“Thôi được rồi, bà muốn ăn thì đi mua nửa ký mà ăn. Chưa từng thấy bà già nào ham ăn như bà.”
Dư Thường mặt sầm lại, tỏ vẻ mình rộng lượng tha thứ cho tôi.
Chắc chắn ông ta đang chờ tôi như mọi khi sẽ dịu giọng xuống nước, nhưng lần này tôi không buồn để ý. Thậm chí đến cả cháu tôi cũng chẳng muốn trông, lững thững vào phòng lấy căn cước và hộ chiếu rồi bước ra khỏi cửa.