Năm thứ năm bị đuổi khỏi nhà, tôi và anh trai gặp nhau ở hộp đêm. Anh ta là khách VIP vung cả triệu bạc để tổ chức sinh nhật cho em gái nuôi. Còn tôi là công chúa tiếp rượu kiêm khuấy động không khí.
Suốt cả buổi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Cho đến khi tôi vì 500 tệ tiền boa mà tu liền một mạch hai chai rượu Tây. Nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, anh ta mím môi, lạnh lùng chất vấn: “Thà làm cái loại công việc hạ tiện này cũng không chịu về nhà xin lỗi sao? An Hòa, cô cũng có bản lĩnh lắm!”
Còn tôi chỉ cười vô vị, xòe tay về phía anh ta: “500 tệ, tiền mặt hay chuyển khoản WeChat?”
Thời thế đổi thay, ân oán năm xưa tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc lại. Nhưng 500 tệ này, vừa hay đủ để tôi trả nốt tiền cọc cho hũ tro cốt của chính mình.
……
Chương 1
Năm thứ năm bị đuổi khỏi nhà, tôi và anh trai gặp nhau ở hộp đêm.
Anh ta là khách VIP vung cả triệu bạc để tổ chức sinh nhật cho em gái nuôi. Còn tôi là công chúa tiếp rượu của nhóm khuấy động không khí.
Suốt cả buổi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào.
Cho đến khi tôi vì 500 tệ tiền boa mà tu liền một mạch hai chai rượu Tây.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, anh ta mím môi, lạnh lùng chất vấn:
“Thà làm cái loại công việc hạ tiện này cũng không chịu về nhà xin lỗi sao? An Hòa, cô cũng có bản lĩnh lắm!”
Còn tôi chỉ cười vô vị, xòe tay về phía anh ta.
“500 tệ, tiền mặt hay chuyển khoản WeChat?”
Thời thế đổi thay, ân oán năm xưa tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc lại. Nhưng 500 tệ này, vừa hay đủ để tôi trả nốt khoản tiền còn thiếu cho hũ tro cốt của chính mình.
……
Trong phòng bao im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi với ánh mắt dò xét. Không biết ai là người phụt cười thành tiếng đầu tiên.
Sắc mặt anh trai đang ngồi trên sô pha lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Anh ta cảm thấy mất mặt.
500 tệ (), đối với những người có thân phận như họ thì ăn một bữa sáng cũng không đủ. Vậy mà tôi lại có thể hạ mình uốn gối, tu cạn hai chai rượu Tây chỉ vì số tiền đó.
Cô em gái nuôi của anh ta – Thẩm Gia Bích, lên tiếng mỉa mai tôi:
“Anh trai vẫn luôn đợi chị về nhà, kết quả là chị lại đi làm cái nghề này? Không thấy dơ bẩn sao?”
Tôi liếc nhìn cô ta: “Kiếm tiền quang minh chính đại thì có gì mà bẩn, tôi cũng đâu có đi ngủ với khách.”
Cô ta cười khẩy khinh bỉ: “Chị thiếu tiền đến thế cơ à? Vậy chị uống thêm hai chai nữa đi, tôi cho thêm 500.”
Lời cô ta vừa dứt, những kẻ xem náo nhiệt xung quanh cũng bắt đầu hùa theo.
“Uống đi! Gia Bích thêm 500 thì tôi cũng thêm 500!”
“Cậu thêm tôi cũng thêm, tôi thêm 1000!”
Tôi không chút do dự, vươn tay lấy thêm một chai rượu nữa.
Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, quản lý nghe thấy tiếng ồn ào liền mang vẻ mặt nịnh nọt bước vào. Ông ta đẩy tôi ra một góc, lấy lòng hỏi anh trai tôi:
“An tổng, có phải nhân viên này của chúng tôi làm sai gì không ạ?”
“Ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, cô ta không biết ăn nói, nếu như…”
“Ông định uống thay nó à?”
Anh trai lạnh lùng ngắt lời, đôi mắt từ từ nheo lại.
Trán quản lý túa mồ hôi lạnh. Ông ta vốn chẳng muốn ra mặt thay tôi, nhưng lại sợ tôi uống chết ở đây thì mang họa, đành cười gượng vớt vát:
“Nhiều rượu thế này, đàn ông con trai còn chẳng uống trôi, nói gì đến cô gái nhỏ như cô ấy.”
“Không uống thì cút ra ngoài!”
Anh trai mất kiên nhẫn nhíu mày, rút luôn 10 vạn tệ () tiền mặt trong túi đập thẳng lên người quản lý.
“Hôm nay An Hòa không đi đâu được hết, ông mà còn cản, cái quán bar này cũng đừng hòng mở nữa!”
Quản lý luống cuống gom tiền ôm vào người, mặt cười như hoa nở. Chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho sống chết của tôi nữa, ông ta buông một câu cảm ơn rồi chuồn thẳng.
Ánh mắt của tất cả mọi người lại một lần nữa đổ dồn lên người tôi.
Anh trai cười khẩy: “Sao? Không cần tiền nữa à?”
Tôi mang vẻ mặt vô cảm bước tới, cầm một chai rượu lên dốc thẳng vào bụng.
Vì lúc trước đã cạn hai chai, dạ dày tôi sớm đã đau như dao cắt. Thế nên chai này tôi uống rất chậm, đổi lại là vô số lời cười nhạo xung quanh.
Sắc mặt anh trai càng lúc càng đen lại.
Lúc tôi uống xong một chai, lảo đảo đưa tay định lấy chai tiếp theo, anh ta đột ngột nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Không cần mạng nữa hả An Hòa!”
“Tôi muốn có tiền.”
Tôi giật tay ra, cầm rượu lên tiếp tục đổ vào miệng.
Thật ra tôi đã tính cả rồi. Ánh sáng trong phòng bao rất tối, lúc uống tôi chỉ cần giả vờ cầm không vững, rớt ra ngoài một chút cũng sẽ chẳng ai phát hiện.
Nhưng mới uống được một ngụm, tôi đã bị người ta giáng cho một cái tát cháy má.
“Chát!” một tiếng.
Tôi bị đánh đến choáng váng, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ toang.
Anh trai nghiến răng quát lớn:
“Vì tiền, cô lại có thể không cần liêm sỉ đến mức này sao!”
“Đừng uống nữa, dù cô có uống chết ở đây tôi cũng không cho cô một xu nào đâu!”
Hơi rượu xộc lên, trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện những vệt sáng lóa mắt.
Ký ức về giọng nói đã bị tôi chôn chặt dưới đáy lòng suốt 5 năm qua, đột nhiên vang lên như sấm nổ bên tai:
“Vì tiền mà mày dám đem bán cả di vật của mẹ, tao để mày thiếu ăn hay thiếu mặc hả? Sao mày không đem bán luôn bản thân mày đi!”
“Cút ra ngoài cho tao, từ nay về sau tao không có đứa em gái như mày!”
Chương 2
Năm năm trước, tôi bị Thẩm Gia Bích chơi xỏ một vố đau điếng.
Cô ta lấy trộm di vật của mẹ từ chỗ anh trai đem đi bán, rồi vu oan cho tôi.
Anh trai nổi trận lôi đình, phạt tôi quỳ dưới nền tuyết suốt ba ngày ba đêm, không ngừng chất vấn tôi rốt cuộc đã bán thứ đó đi đâu.
Nhưng tôi làm sao mà biết được?
Tôi nói đây là kế ly gián của Thẩm Gia Bích, cô ta chính là chướng mắt vì thấy anh đối xử tốt với tôi.
Anh trai chết sống không tin.
Ăn cắp, bất hiếu, cứng đầu. Ba tội danh này, tội nào cũng dẫm đúng vào ranh giới cấm kỵ của anh ta.
Dưới sự đổ thêm dầu vào lửa của Thẩm Gia Bích, anh ta tịch thu toàn bộ tiền bạc trên người tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nửa năm đầu, tôi sống vẫn khá ổn. Tôi tìm được công việc làm nhân viên sale, nuôi sống bản thân lại còn dư dả chút đỉnh.
Nhưng nửa năm sau, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Anh trai gọi cho tôi cuộc điện thoại duy nhất trong suốt 5 năm.
Câu đầu tiên mở miệng ra đã là:
“Mày vẫn chưa chịu lăn về nhà nhận lỗi sao? Chỉ cần nói cho tao biết mày bán đồ đi đâu, tao sẽ tha thứ cho mày.”
Lúc đó tôi đang kìm nén một cục tức, gầm lên với anh ta:
“Đã nói không phải tôi làm anh nghe không hiểu sao? Đi mà hỏi cô em gái cưng Thẩm Gia Bích của anh ấy, là nó bán!”
Anh trai cúp máy thẳng thừng, ngay ngày hôm đó tôi bị công ty đuổi việc.
Anh ta tung tin khắp Hải Thành, hễ ai dám thu nhận tôi thì chính là đối đầu với anh ta.
Thế là trong suốt mấy năm sau đó, tôi không thể tìm được một công việc tử tế nào. Chỉ đành chui rúc vào làm hoạt náo viên trong các quán bar, hộp đêm.
Anh ta dường như cố tình làm cho tôi xem. Chẳng những đường hoàng tuyên bố Thẩm Gia Bích từ nay sẽ là người thừa kế duy nhất của công ty, thậm chí còn đưa cô ta đi tham dự các buổi phỏng vấn, tiệc tùng, đấu giá.
Anh ta ra tay hào phóng, động một chút là ném tiền triệu, chục triệu.

