Trên kênh tài chính thường xuyên thấy hình bóng của anh ta và Thẩm Gia Bích.
Còn tôi thì trốn trong một góc tăm tối, vì để nuôi sống bản thân mà uống rượu đến mức ung thư dạ dày.
Mấy năm nay tôi chạy chữa khắp nơi, tiêu sạch sành sanh mọi đồng tiền tiết kiệm. Lại còn vay nặng lãi qua app không ít, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.
Thuốc đặc trị quá đắt đỏ, hóa trị lại càng là thứ tôi không thể gánh nổi.
Từng gọi điện mượn tiền anh trai, nhưng tôi vừa thốt ra vài chữ đã bị anh ta mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Tiền tiền tiền! Trong mắt mày ngoài tiền ra không còn thứ gì khác à!”
“Không cút về xin lỗi thì đừng hòng moi từ tao lấy một cắc, mày chết gục ở ngoài luôn đi!”
Cũng chính cuộc điện thoại ấy đã triệt để dập tắt hy vọng sống của tôi.
Thực sự thấy mệt mỏi rồi.
Nếu anh ta đã muốn tôi chết, vậy thì tôi chết là được chứ gì.
Ít nhất thì… sẽ không còn đau đớn nữa.
Một tháng trước, tôi đã tự đặt trước cho mình một hũ tro cốt.
Góp nhặt mãi, vẫn còn thiếu 500 tệ tiền đuôi chưa thanh toán.
Ông chủ ngày nào cũng gọi điện thúc giục.
Tôi vốn tưởng hôm nay có thể gom đủ. Ai ngờ anh trai đến cả quản lý cũng vung tay cho 10 vạn, vậy mà lại chẳng nỡ bố thí cho tôi lấy 500 tệ.
Anh ta dẫn theo một đám người rầm rộ rời khỏi quán bar.
Còn tôi thì chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ba chai rượu Tây này, uổng công uống rồi.
Chị tổ trưởng đứng bên cạnh tôi hút thuốc.
“Rốt cuộc cô đắc tội gì với An tổng thế? Lúc đi mặt ổng xanh lè, hai người có quan hệ gì vậy?”
Dạ dày tôi từng cơn quặn thắt, đầu óc cũng váng vất.
Tôi nhắm chặt mắt, bám lấy bồn cầu cố để bản thân không cắm đầu vào đó.
“Không quen biết… là kẻ thù thì đúng hơn.”
Chương 3
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trong lúc đang ngủ mê mệt.
Là chủ cửa hàng bán hũ tro cốt.
“Cô An này, rốt cuộc chừng nào cô mới thanh toán nốt tiền hả? Có 500 tệ thôi mà cô nhây nguyên một tháng là sao?”
“Nếu trong vòng 3 ngày nữa không đưa tiền thì tôi không giữ hàng cho cô đâu nhé, tiền cọc cũng không trả lại đâu!”
Giọng tôi khản đặc, vội vàng đáp:
“Cho tôi thêm chút thời gian nữa, chỉ nửa tháng nữa là tôi có lương rồi, đến lúc đó…”
“Không đợi được nửa tháng đâu!”
Đầu dây bên kia ngắt lời tôi, giọng điệu rất khó chịu:
“Chưa thấy ai như cô luôn đấy, mua cái hũ tro cốt thôi mà cũng lề mề.”
“Không có tiền thì đừng có đặt trước, đòi mua loại đắt tiền làm cái quái gì cơ chứ?”
Tôi còn muốn nói thêm, nhưng chưa kịp mở miệng điện thoại đã cúp rụp.
Đầu tôi đau như búa bổ, đành gọi cho quản lý quán bar, muốn xin ứng trước tiền lương.
Kết quả bên kia còn tuyệt tình hơn:
“Nói cho cô biết một tiếng, hôm nay cô không cần đến làm nữa đâu.”
“Tiền lương cũng không thể phát cho cô được, An tổng đã lên tiếng rồi, chúng tôi cũng hết cách.”
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng, giọng nói vì gấp gáp mà méo hẳn đi:
“Các người làm vậy là vi phạm luật lao động, tôi sẽ đi kiện!”
Quản lý cười khẩy: “Kiện? Vậy cô đi mà kiện, An tổng nói rồi, dù hậu quả có ra sao ngài ấy cũng gánh hết.”
“Đội ngũ luật sư của ngài ấy thuộc hàng top cả nước, cô cứ khăng khăng muốn đâm đầu vào chỗ chết thì tôi cũng đành chịu.”
Nói xong, điện thoại lại bị cúp.
Một ngụm uất khí nghẹn ứ nơi lồng ngực, trồi không lên mà nuốt cũng chẳng xuống.
Tôi khó chịu đến mức mặt mày tái mét, lại cảm thấy trong cổ họng ngập ngụa mùi gỉ sắt.
Đột nhiên, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng.
Nhìn chằm chằm vào bãi máu đỏ chói mắt ấy, tôi không kìm được nước mắt nữa.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới rút giấy ra lau sạch vết máu.
Rồi lại thuần thục lôi thuốc giảm đau ra, nuốt chửng.
Làm xong ngần ấy việc, tôi dường như đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.

