Lần đầu con gái tôi đến nhà bạn trai, con bé mang theo quà trị giá 3.000 tệ, mẹ đối phương đáp lại bằng một bao lì xì 1.800 tệ.
Con gái nói với tôi rằng điều kiện gia đình bên kia bình thường, có thể lì xì lại từng ấy đã là rất khá rồi.
Tôi nhìn ra được ẩn ý trong đó, bèn cười nói:
“Mấy hôm nữa chẳng phải con sẽ dẫn cậu ấy về nhà mình sao? Mẹ cá với con, quà cậu ấy mang tới chắc chắn không quá 1.200 tệ.”
Con gái chẳng hiểu gì, nhưng đến khi nhà trai đặt quà xuống, con bé mới phát hiện tôi thật sự đoán đúng.
1
Hôm nay là ngày bạn trai của con gái tôi, Trần Hạo, lần đầu đến nhà ra mắt.
Tôi và chồng đã chuẩn bị sẵn hoa quả tươi cùng đồ ăn vặt, còn đặt trước một bàn thức ăn từ khách sạn, đồng thời chuẩn bị cả bao lì xì gặp mặt cho Trần Hạo.
Chồng tôi rõ ràng rất căng thẳng, dù mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ông ấy vẫn ngồi không yên, cứ đứng dậy kiểm tra hết chi tiết này đến chi tiết khác trong nhà.
Còn tôi thì vô cùng bình tĩnh.
Không phải vì tôi không coi trọng chàng trai lần đầu tới nhà này, mà là trước đó tôi đã biết được một vài chuyện từ miệng con gái Tiểu Dĩnh, khiến ấn tượng của tôi về cậu ta không được tốt cho lắm.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tiểu Dĩnh nói với tôi rằng con bé định đến nhà Trần Hạo chơi.
Tiểu Dĩnh hỏi tôi nên để nhà trai đến nhà gái trước, hay nhà gái đến nhà trai trước.
Tôi không quá quan trọng thứ tự này, nên bảo Tiểu Dĩnh tự quyết định.
Tiểu Dĩnh nghĩ một lúc rồi nói với tôi rằng con bé quyết định sẽ đến nhà Trần Hạo trước.
Nếu cảm thấy không phù hợp thì dứt khoát không cần để Trần Hạo tới nhà chúng tôi nữa.
Tôi đồng ý.
Tiểu Dĩnh là con gái tôi, từ trước đến giờ con bé luôn có chính kiến riêng, vì vậy tôi sẽ không can thiệp.
Chúng tôi cùng bàn bạc xem lần đầu Tiểu Dĩnh đến nhà Trần Hạo thì nên mua những món quà gì, cuối cùng mua đủ hết tổng cộng hết ba nghìn tệ.
Con gái lần đầu tới nhà trai mà mang quà ở mức giá này, theo tôi đã là không hề ít.
Huống hồ, qua lời Tiểu Dĩnh, tôi mơ hồ biết được điều kiện gia đình Trần Hạo không được tốt lắm, chỉ có thể xem là một gia đình lao động bình thường.
Ba nghìn tệ tiền quà cũng không thể coi là thất lễ.
Sau khi từ nhà Trần Hạo trở về, Tiểu Dĩnh kể rất kỹ cho tôi nghe những chi tiết trong chuyến đi, đồng thời nói rằng mẹ Trần Hạo đã cho con bé một bao lì xì.
Con bé mở ra cho tôi xem, bên trong có một nghìn tám trăm tệ.
Thấy tôi nhíu mày, Tiểu Dĩnh vội nói:
“Mẹ, mẹ đừng chê nhé. Chủ yếu là hoàn cảnh gia đình Trần Hạo chỉ được như vậy thôi, con biết từ lâu rồi nên con không thấy có vấn đề gì.”
Tôi cười, nắm lấy tay Tiểu Dĩnh:
“Con nói thế thì rốt cuộc trong mắt con mẹ là người thế nào? Chẳng lẽ là kiểu người chê nghèo thích giàu sao?”
Tiểu Dĩnh vội lè lưỡi:
“Mẹ, sao con có thể nghĩ mẹ như thế được. Chỉ là vừa rồi thấy mẹ nhíu mày nên con lo…”
Tôi cười, không tiếp lời Tiểu Dĩnh mà chuyển sang nhắc lại một chuyện trước đây.
“Tiểu Dĩnh, con còn nhớ lần trước chúng ta ra ngoài ăn cơm, đúng lúc gặp Trần Hạo không? Cậu ấy đang ăn cùng đồng nghiệp, tổng cộng năm người. Con mua năm cốc cà phê cho họ, nếu mẹ nhớ không nhầm thì năm cốc tổng cộng tám mươi tệ.”
“Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì, nhưng sau đó khi Trần Hạo tiễn chúng ta đi, cậu ấy lập tức ghé cửa hàng hoa quả ven đường mua trái cây cho con mang về, không hơn không kém, vừa đúng tám mươi hai tệ.”
Tiểu Dĩnh nhíu mày suy nghĩ một lúc, dường như đã nhớ ra, quả thật từng có chuyện như vậy.
“Mẹ, chuyện lâu như thế rồi mà mẹ còn nhớ rõ vậy sao? Đến chi tiết cũng nhớ luôn à?”
Tôi cười, lắc đầu:
“Mẹ quen như vậy vì công việc thôi. Lúc đó mẹ không nói gì vì mẹ chưa chắc đây là tính cách của Trần Hạo hay chỉ là thói quen của cậu ấy. Nhưng lần này, mẹ cảm thấy nên nói với con rồi.”
Tiểu Dĩnh lắc đầu:
“Mẹ, con vẫn không hiểu rốt cuộc mẹ muốn nói gì.”
Tôi cười:
“Con mua cho cậu ấy năm cốc cà phê hết tám mươi tệ. Cậu ấy đã cân nhắc rồi nên lập tức mua lại cho con tám mươi hai tệ tiền hoa quả. Ý là muốn lập tức trả hết phần tình nghĩa con đã bỏ ra, hơn nữa còn khống chế số tiền, chỉ nhiều hơn con đúng hai tệ.”
Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn tôi, sau đó bật cười:
“Mẹ, mẹ buồn cười thật đấy. Chỉ là trùng hợp thôi mà, Trần Hạo sao có thể tính toán rõ ràng đến mức đó chứ? Bọn con sau này còn định kết hôn cơ mà.”
Tôi vẫn chỉ cười:
“Một chuyện này đương nhiên có thể là mẹ nhìn nhầm. Nhưng chẳng phải sắp tới Trần Hạo sẽ tới nhà mình sao? Mẹ có thể cá với con thử xem lúc đến đây, cậu ấy sẽ mang theo quà trị giá bao nhiêu.”
Tiểu Dĩnh lập tức thôi cười:
“Mẹ, con không tin. Nếu mẹ đoán được giá trị quà Trần Hạo mang tới thì đúng là thần thật rồi.”
Tôi gật đầu, cố ý ra vẻ cao thâm, bấm ngón tay tính toán:
“Mẹ đoán là một nghìn hai.”
Tiểu Dĩnh tò mò nhìn tôi:
“Mẹ thật sự biết tính à, hay có căn cứ gì?”
Tôi chớp mắt:
“Con mang sang nhà họ tổng cộng ba nghìn tệ tiền quà, mẹ cậu ấy lì xì lại một nghìn tám, chẳng phải còn đúng một nghìn hai sao?”
“Mẹ nghĩ sau chuyến ra mắt lần này, Trần Hạo chắc chắn sẽ tìm một lý do nào đó để mua cho con một món quà nhỏ. Còn giá của món quà đó chắc chắn sẽ xấp xỉ số tiền lì xì mà mẹ và bố con cho cậu ấy.”
“Cậu ấy sẽ kiểm soát chi phí để đảm bảo những gì hai đứa bỏ ra luôn cân bằng với nhau.”
Thấy tôi nói rất nghiêm túc và rành mạch, sắc mặt Tiểu Dĩnh cũng dần thay đổi.
Có lẽ con bé đã nhớ lại một số chi tiết trong quá trình mình và Trần Hạo ở bên nhau trước đây.
Từ sau chuyện đó, Tiểu Dĩnh không nhắc với tôi thêm chuyện gì liên quan đến Trần Hạo nữa.
Tôi biết Tiểu Dĩnh chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà nảy sinh khúc mắc với tôi.
Có lẽ con bé đang cố gắng tách mình ra khỏi mối quan hệ này, để có thể đứng từ góc nhìn của người ngoài mà đánh giá.
Nhưng tôi cũng biết, tuy bề ngoài Tiểu Dĩnh trông mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng bên trong lại là một người vô cùng tinh tế và lương thiện.
Vì vậy, muốn con bé hoàn toàn nhìn rõ Trần Hạo và nhận ra mối tình này tốt hay xấu, không thể chỉ trong một sớm một chiều.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Chồng kéo tôi một cái:
“Đừng ngồi nữa, Tiểu Trần tới rồi.”
Tôi cùng chồng đi ra cửa, tươi cười đón Trần Hạo.
Ngoại hình của Trần Hạo không khác mấy so với những bức ảnh Tiểu Dĩnh từng cho tôi xem.
Cậu ta trông khá sáng sủa, cao ráo, ngũ quan cũng rất ngay ngắn.
Vừa gặp mặt, Trần Hạo đã thoải mái lên tiếng:
“Cháu chào chú, chào cô. Cháu là Trần Hạo. Lần đầu gặp mặt, cháu mua chút quà cho hai bác, hy vọng hai bác sẽ thích.”
Chồng tôi vui vẻ gật đầu, đưa tay nhận lấy đồ rồi nhiệt tình mời Trần Hạo vào nhà.
Có thể nhìn ra, ấn tượng ban đầu của chồng tôi đối với Trần Hạo khá tốt.
Chỉ có Tiểu Dĩnh đi bên cạnh là sắc mặt hơi khác thường.
Thấy chồng đã dẫn Trần Hạo vào phòng khách, tôi giả vờ giúp Tiểu Dĩnh treo túi, tranh thủ khẽ hỏi:
“Sao thế? Sắc mặt con trông không được tốt lắm.”
Tiểu Dĩnh mím môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Ngồi xuống sofa, tôi và chồng lần lượt hỏi Trần Hạo vài câu xã giao.
Cũng chỉ là bố mẹ làm nghề gì, bản thân cậu ấy làm công việc gì, có dự định kết hôn chưa, rồi những thứ cần chuẩn bị cho hôn nhân, cả điều kiện vật chất lẫn những vấn đề khác đã chuẩn bị đến đâu.
Câu trả lời của Trần Hạo vô cùng chặt chẽ, gần như không có sơ hở.
“Bố mẹ cháu tự kinh doanh nhỏ, vì chỉ buôn bán nhỏ nên thu nhập không cao lắm. Hiện giờ ở quê cũng đã tự xây một căn nhà ba tầng.”
“Công việc hiện tại của cháu là lập trình viên, thu nhập khoảng một trăm năm mươi nghìn tệ một năm, không phải tăng ca.”
“Nhưng tương lai chắc chắn cháu sẽ đổi việc. Cháu cảm thấy lúc còn trẻ thì nên cố gắng nhiều hơn, kiếm thêm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời tiết kiệm thêm để đối phó với những rủi ro trong tương lai.”
“Còn chuyện kết hôn, bố mẹ cháu không có ý kiến, hoàn toàn tùy vào kế hoạch của cháu và Tiểu Dĩnh.”
“Nhà và xe, gia đình cháu đều có thể bỏ tiền ra mua, nhưng cụ thể mua ở đâu, mua loại thế nào thì cháu và Tiểu Dĩnh vẫn cần bàn bạc thêm.”
Vừa nói, Trần Hạo vừa dịu dàng nhìn sang con gái tôi.
Nhưng Tiểu Dĩnh không nói một lời, chỉ cúi đầu bóc quả óc chó trước mặt.
Chồng tôi cười vui vẻ gật đầu:
“Không tệ, không tệ. Nghe cháu nói là biết cháu có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Giao con gái cho cháu, cô chú cũng yên tâm.”
Trần Hạo mỉm cười gật đầu.
Thấy Tiểu Dĩnh mãi không nói gì, tôi đứng dậy:
“Hôm nay là ngày vui, để cô xuống dưới mua ít rượu về, mọi người uống vài ly.”
Trần Hạo vội đứng dậy:
“Cô, để cháu đi mua cho.”
Tôi cười xua tay:
“Không cần, cháu cứ ngồi nghỉ đi. Tiểu Dĩnh, con đi với mẹ.”
Đợi đến khi tôi và Tiểu Dĩnh ra khỏi nhà, tôi mới hỏi:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai đứa cãi nhau à?”
Tiểu Dĩnh mím môi, nhìn tôi, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Mẹ, con cứ có một dự cảm không tốt.”
Giọng Tiểu Dĩnh rất trầm.
Tôi tò mò:
“Sao vậy? Vì chuyện gì?”
Tiểu Dĩnh nói:
“Mẹ, sau lần mẹ nói chuyện đó với con, con bắt đầu để ý.”
“Sau đó con phát hiện trước đây mỗi lần con mua thứ gì cho anh ấy, quả thật anh ấy đều sẽ tặng lại con một món có giá gần tương đương.”
“Có lúc nhiều hơn vài tệ, có lúc ít hơn vài tệ.”
“Con cảm thấy rất khó chịu nên muốn thử một lần.”
“Con mua trên mạng một chiếc cà vạt tặng anh ấy, nhưng con không ngờ vừa nhận được cà vạt, anh ấy đã lập tức lấy điện thoại ra tìm giá của nó.”
“Sau đó hôm nay anh ấy tặng con một bộ mỹ phẩm có giá gần tương đương.”
“Trước đây con rõ ràng đã từng nói loại mỹ phẩm của thương hiệu này khiến con bị dị ứng.”
“Anh ấy cũng biết, lúc đó còn an ủi con rất lâu.”
“Nhưng anh ấy hoàn toàn không nhớ, chỉ nhìn giá để chọn cho con.”
“Cũng từ chuyện này con mới nhận ra, giữa hai đứa bọn con, anh ấy chưa từng chủ động tặng con thứ gì.”
“Lần nào cũng là con tặng trước, sau đó anh ấy căn theo giá mà trả lại bằng một món quà khác.”
Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ thở dài:
“Xem ra cậu ta đúng là giống như mẹ nghĩ.”
Tiểu Dĩnh lại nói:
“Hôm nay lúc anh ấy tới tặng quà, con còn cố ý hỏi mua hết bao nhiêu tiền, dặn anh ấy tuyệt đối đừng mua đồ quá đắt.”
“Nhưng anh ấy không chịu nói đã tiêu bao nhiêu.”
“Vừa rồi con nghĩ một lúc rồi dùng điện thoại tìm thử giá những món quà anh ấy mang tới.”
“Không hơn không kém, vừa đúng một nghìn hai trăm tệ.”
“Mẹ, mẹ đoán chuẩn thật.”
Tiểu Dĩnh bất lực nói, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tôi chỉ có thể an ủi con bé:
“Trước khi kết hôn mà nhìn rõ đối phương là người thế nào thì cũng xem như ông trời đang giúp con.”
“Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay con.”
“Rốt cuộc con có muốn tiếp tục đi cùng cậu ấy hay không, hoàn toàn do con quyết định.”
Nghe vậy, Tiểu Dĩnh khẽ nhíu mày, rất lâu không nói gì.
Tôi biết cho dù đã nhận ra Trần Hạo không phải người phù hợp, Tiểu Dĩnh vẫn không dễ dàng đưa ra lựa chọn ngay được.
Điều này không phải do tính cách của con bé.
Mà bởi một đoạn tình cảm đã thật lòng trao đi thì tuyệt đối không thể nói từ bỏ là lập tức từ bỏ được.
Bây giờ, thứ Tiểu Dĩnh cần là thời gian.
Thời gian sẽ giúp con bé đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Hai mẹ con mua đồ uống và rượu rồi trở về.
Còn chưa bước vào nhà đã nghe tiếng trò chuyện cười nói từ phòng khách vọng ra.
Tôi vừa thay giày vừa cười:

