“Xem ra bố con khá hài lòng với Trần Hạo.”
Tiểu Dĩnh bĩu môi:
“Bố con đầu óc đơn giản thôi.”
Trên đường về, Tiểu Dĩnh cũng đã tự suy nghĩ được một số chuyện, nên lúc này tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Bây giờ con bé cũng đã có thể thử nói đùa.
Ăn trưa xong, Trần Hạo ngồi lại một lát rồi lấy lý do có việc và ra về.
Lúc cậu ta chuẩn bị đi, tôi bảo chồng lấy bao lì xì đưa cho cậu ta.
Trần Hạo từ chối tượng trưng một chút rồi cũng nhận.
Đợi Trần Hạo rời đi, chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
“Anh thấy cậu này khá đấy. Con bé Tiểu Dĩnh và cậu ấy rất xứng đôi. Sau này hai đứa kết hôn, anh cũng yên tâm.”
Tôi không nói gì, chỉ thu dọn rác trên bàn.
Tiểu Dĩnh thì mặt không cảm xúc nói:
“Bố, con đã quyết định chia tay anh ấy rồi.”
Chồng tôi lập tức sững sờ, sau đó ngồi thẳng người dậy, kinh ngạc nhìn con gái:
“Con gái cưng của bố, bố không nghe nhầm đấy chứ? Chẳng phải đây là bạn trai con dẫn về nhà sao? Sao lại đổi ý rồi?”
Tôi cười:
“Ông đừng vội, nghe con gái nói đã.”
Tiểu Dĩnh kể lại toàn bộ những chuyện trước đó cho bố nghe.
Nghe xong, chồng tôi cũng vô cùng kinh ngạc:
“Cậu ta nhìn rất chững chạc, thật thà, không ngờ lại là người so đo từng chút như vậy.”
“Nếu chỉ làm đồng nghiệp bình thường thì kiểu người này cũng khá tốt, ít nhất sẽ không nghĩ cách chiếm lợi của con.”
“Nhưng nếu để kết hôn thì không được.”
Tiểu Dĩnh gật đầu:
“Bố nói giống mẹ.”
“Con đã suy nghĩ rồi, con sẽ nói chia tay với anh ấy.”
“Nhưng con cần thời gian.”
Tôi và chồng nhìn nhau, đều thấy sự xót xa trong mắt đối phương.
Lúc Tiểu Dĩnh nói câu này, giọng con bé đã nghẹn lại.
Tuy đã biết bộ mặt thật của đối phương, nhưng dù sao cũng là một đoạn tình cảm đã trải qua một thời gian.
Muốn nói buông là lập tức buông xuống được, người bình thường đều không làm nổi.
Tôi đi đến bên Tiểu Dĩnh, đặt tay lên vai con bé an ủi:
“Con gái cưng, bất kể con đưa ra quyết định thế nào, mẹ và bố con đều mãi mãi đứng sau lưng con, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho con.”
Chồng tôi cũng gật đầu:
“Đúng đúng đúng, mẹ con nói đúng.”
“Chuyện này cũng không cần vội, cứ từ từ thôi.”
“Con vẫn còn trẻ, sau này còn rất nhiều lựa chọn.”
“Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.”
Tiểu Dĩnh lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười nhìn chúng tôi:
“Con biết rồi. Cảm ơn bố mẹ.”
Từ đó về sau, suốt một khoảng thời gian, tôi không nghe Tiểu Dĩnh nhắc lại chuyện liên quan đến Trần Hạo nữa.
Nhưng tôi vẫn cẩn thận phát hiện ra rằng, một tuần sau khi Trần Hạo tới nhà chúng tôi, Tiểu Dĩnh nhận được một món quà.
Vẫn là bộ mỹ phẩm đó, nhưng bên trong được thêm vài món nữa, tổng cộng chắc vừa đúng hai nghìn tệ.
Bằng đúng số tiền lì xì mà hôm đó chúng tôi đã đưa cho Trần Hạo.
Tiểu Dĩnh đã nhận quà, xem ra con bé vẫn chưa nói chuyện chia tay với đối phương.
Nhưng sau khi mang món quà về, Tiểu Dĩnh cứ đặt nguyên nó ở bên cạnh lối ra vào.
Đó là nơi nhà chúng tôi tạm để một số đồ linh tinh.
Tôi và chồng đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai động vào, cũng không hỏi.
Gói hàng cứ để như vậy ba bốn ngày.
Đúng lúc tôi sắp không nhịn được mà định mở miệng hỏi, bỗng nhiên lại phát hiện gói hàng biến mất.
Tôi không khỏi bắt đầu lo lắng.
Chẳng lẽ Tiểu Dĩnh vẫn chọn tha thứ vì cảm thấy không nỡ từ bỏ mối tình này?
2
Đúng lúc tôi đang lo lắng trong nhà, Tiểu Dĩnh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa tò mò hỏi:
“Mẹ, mẹ làm gì thế? Đứng gác ở cửa à?”
Tôi hơi ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Có người sột soạt thu dọn thứ gì đó rồi lên tiếng gọi:
“Tôi lấy gói hàng nhé, mã lấy hàng đâu rồi?”
Tiểu Dĩnh vội đáp:
“Cháu viết ra giấy rồi nhét bên cạnh đấy, phiền chú nhìn giúp cháu một chút.”
Ngay sau đó, bên ngoài truyền vào tiếng trả lời:
“Ồ, thấy rồi.”
Tiếp theo là tiếng cửa thang máy đóng lại.
Tôi còn chưa kịp hỏi, Tiểu Dĩnh đã lập tức lên tiếng:
“Mẹ đang lo con nhận quà có nghĩa là đã tha thứ cho anh ấy, vẫn muốn tiếp tục đúng không?”
Tôi vô cùng thành thật gật đầu.
Tiểu Dĩnh thở dài:
“Thật ra cũng có một chút.”
“Nói thật lòng thì con chưa thể buông nhanh đến thế.”
“Nhưng con cũng biết, con nhất định phải buông.”
Nghe Tiểu Dĩnh nói vậy, tôi càng thấy đau lòng.
Tiểu Dĩnh lại nhún vai:
“Mấy hôm nay con chưa lấy gói hàng đi là vì con đã đăng bán nó trên ứng dụng đồ cũ rồi.”
“Hôm nay vừa bán được, con lập tức gọi nhân viên chuyển phát đến lấy.”
“Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng lấy đi rồi.”
“Con đã chuẩn bị xong.”
“Con sẽ nói chia tay với Trần Hạo.”
Tôi tiến lên ôm lấy Tiểu Dĩnh, an ủi con bé.
“Con gái của mẹ, con rất giỏi, cũng rất dũng cảm.”
Tiểu Dĩnh sụt sịt mũi, nhìn tôi:
“Mẹ, con xin nghỉ phép ở công ty rồi, muốn đi du lịch một thời gian.”
“Mẹ và bố có trách con không?”
“Lỡ con đi du lịch về rồi công ty sa thải con thì sao?”
Tôi cười:
“Thì ở nhà nghỉ ngơi.”
“Mẹ với bố con tuy không giàu sang gì, nhưng nuôi con vẫn dư sức.”
Tiểu Dĩnh cảm động nhào vào lòng tôi:
“Mẹ, mẹ tốt với con quá.”
Haiz, con gái ngốc của mẹ.
Mẹ là mẹ con mà.
Không tốt với con thì còn tốt với ai đây?

