Nghe giọng trách móc lạnh lùng trên đỉnh đầu, tôi chỉ thấy buồn cười:

“Đây là phần của tôi, không liên quan đến các người. Muốn ăn thì đi tìm dì Vương.”

Nhìn thái độ lạnh nhạt của tôi, ngực Hoắc Lăng Vân bỗng dâng lên cơn tức, lời bật ra khỏi miệng:

“Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, đến phép tắc tiếp khách cũng không hiểu!”

Lời vừa thoát ra, anh ta đã mím môi hối hận.

Tôi là đứa con được mẹ nuôi bằng tất cả tâm huyết và tình yêu thương.
Bà chưa từng cho phép ai mắng tôi, càng không để ai nói tôi như thế.

Nước mắt rơi xuống trong vô thức, tôi đứng dậy, tát mạnh vào mặt anh ta:

“Cút!”

Trước khi đưa Hy Nhu tới bệnh viện, Hoắc Lăng Vân nhốt tôi vào tầng hầm.

Anh ta biết rõ tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, sợ nhất là bị kích thích, và tầng hầm chính là bóng ma ám ảnh tôi.

“Anh thề, suốt đời sẽ không để em có bóng ma tâm lý.”

Lời thề trong hôn lễ vẫn còn vang vọng, nhưng con người thì chẳng như xưa.

Tôi ôm chặt lấy mình, hơi thở ngày càng khó nhọc. Trong cơn mơ hồ, tôi thấy mẹ.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi như trước kia:
“Gia Gia, đừng sợ, mẹ ở đây. Con phải sống thật tốt.”

Tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.

“Yên tâm, anh đã bắt đầu tìm nguồn tim mới cho em.”

Hoắc Lăng Vân múc thìa trứng hấp đưa đến miệng tôi, tôi quay đầu né tránh.

Tôi chỉ muốn trái tim của mẹ, để mang cả phần của bà sống tiếp.

Tôi biết anh ta sẽ không đồng ý, nhưng tôi có cách của riêng mình.

“Sở Bắc Gia, em đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nếu mẹ em còn sống, bà sẽ hiểu cho anh, sẽ không để em làm loạn.”

Trước lời trách móc đó, tôi bật cười lạnh:

“Nếu mẹ tôi còn sống, bà sẽ không bao giờ ép tôi ăn món trứng mà tôi dị ứng.”

Sự im lặng ngột ngạt kéo dài, cho đến khi Hy Nhu bước vào.

“Chị, chị đừng trách anh Lăng Vân, là em gợi ý anh ấy mang trứng hấp cho chị.”

Hoắc Lăng Vân lập tức đỡ lấy cô ta.

Tôi chẳng buồn để ý đến màn diễn ‘trà xanh’ ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào lồng ngực cô ta.
Nơi đó là trái tim mẹ để lại cho tôi — thứ tôi sẽ đích thân lấy lại.

“Em còn đang trong giai đoạn theo dõi sau phẫu thuật, sao lại tự đi đến đây?”
“Hơn nữa, em đâu cố ý. Cô ấy không ăn được là do cô ấy quá kiểu cách.”

Hy Nhu rưng rưng gật đầu, rồi bất ngờ quỳ “phịch” xuống trước giường tôi.

“Chị, em biết em đã cướp trái tim của chị. Nếu có thể, em thà móc ra trả chị, để mình chết đi.
Nhưng em thật sự chưa bao giờ quyến rũ anh Lăng Vân, chị đừng cho người… làm thế với em.”

Khuôn mặt cô ta lộ vẻ tủi nhục, nức nở nghẹn ngào.

Sắc mặt Hoắc Lăng Vân lập tức sầm lại, tin ngay lời cô ta.

Anh ta lắc đầu thất vọng:
“Sở Bắc Gia, tôi cứ tưởng em chỉ ghen và chiếm hữu mạnh. Không ngờ em lại độc ác đến vậy.”

“Tôi không làm. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không đủ sức cũng chẳng có thế lực. Anh có thể điều tra.”

Tôi theo phản xạ giải thích, nhưng anh ta vẫn lột sạch quần áo tôi, ném tôi ra hành lang bệnh viện.

Những ánh nhìn khác thường nơi đó như từng nhát dao cứa vào tôi.

Tôi muốn chạy, nhưng có người anh ta phái canh giữ, tôi không thể thoát.

Đến tối, Hoắc Lăng Vân mới đưa tôi về.

“Chuyện này sẽ không lan ra ngoài, nhưng em phải nhớ bài học này.
Tôi không muốn vợ mình độc ác như vậy.”

Nghe thứ “khoan dung” ban phát đó, tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Anh ta cau mày — nụ cười của tôi khiến anh ta khó chịu — nhưng lần này tôi chẳng buồn giải thích.

“Em không có gì muốn nói sao?”

Tôi hỏi ngược lại: “Anh tin không?”

Tôi chẳng cần nghe câu trả lời, vì tôi biết anh ta sẽ không bao giờ tin.

Hy Nhu tự té, tôi không đẩy — anh ta không tin.
Canh giải rượu là tôi nấu cho anh — chứ không phải Hy Nhu — anh ta không tin.
Căn bệnh của Hy Nhu chẳng hề nghiêm trọng — anh ta lại càng không tin.

Tôi thu lại suy nghĩ, bước lên lầu.

Hoắc Lăng Vân bỗng lên tiếng:
“Chuyện em nói trước đây, tôi đồng ý rồi.”

Một cuộc nhục nhã, đổi lấy một tờ đơn ly hôn.
Tôi không biết là lời hay lỗ.

Chưa kịp tìm anh ta lấy giấy tờ, Hoắc Lăng Vân nhận điện thoại, vội vã rời đi.

“Được rồi, đừng sợ, anh sẽ tới trước khi có sấm.”

Nửa đêm mưa bão, tôi co ro ôm ảnh mẹ, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hoắc Lăng Vân trở về sớm, ép tôi lên xe.

Một lúc sau, tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Hướng đi không phải tới cục dân chính, mà ngày càng xa khỏi đó.

Ngửi mùi nước hoa nồng nặc không thuộc về mình, tôi nhìn sang anh ta:

“Anh chẳng phải đã đồng ý với tôi sao? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Hôm ấy, anh đưa tôi về biệt thự. Tôi đã mừng thầm, nghĩ rằng có lẽ ông trời thương xót, cho tôi một cơ hội nữa để gặp lại anh.

Không ngờ, đó lại là cánh cửa dẫn tôi rơi vào địa ngục lần nữa.

Cô gái anh mang về tên là Diêu Tư Tư.

Còn chưa tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn tôi tận mười tuổi.

Trước mặt Diêu Tư Tư, tôi như nhìn thấy hình bóng của mình trong quá khứ – thời còn yêu anh.

Anh nhớ từng lời cô ta nói, nửa đêm cũng lái xe cả trăm cây số chỉ để mua bằng được chiếc bánh cô ta từng khen ngon.

Vì cô ta, anh lén mua thật nhiều quà tặng, chỉ mong cô ta vui một chút.

Anh cẩn thận nhớ cả kỳ kinh nguyệt của cô ta, đến khi cô ta kêu đau bụng, thì quay sang nói với tôi:

“Kiều Vãn, em nấu cho Tư Tư bát nước đường đỏ đi.”

Trước mặt họ, tôi chẳng khác gì người vô hình kiêm người hầu.

Anh không hề để ý lời đàm tiếu bên ngoài, công khai dẫn Diêu Tư Tư gặp tất cả bạn bè, đối tác.

Những dịp cần có nữ đi cùng, người khoác tay anh luôn là Diêu Tư Tư.

Anh để mọi người gọi cô ta là “chị dâu”.

Có người cẩn trọng hỏi: “Thế còn Kiều Vãn thì sao?”

Anh thờ ơ đáp: “Tư Tư trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ lại thông minh, Kiều Vãn có gì sánh bằng?”

Có người tưởng anh chỉ đang vui chơi qua đường, nên buông lời trêu chọc Diêu Tư Tư.

Không ngờ anh lập tức nổi đóa, đập thẳng chai rượu vào đầu người ta, máu chảy đầy đất.

Kể từ đó, mặt mũi tôi bị anh giẫm nát, cuối cùng cũng trở thành trò cười cho cả thành phố.

Những người từng khen tôi số tốt, giờ quay sang mỉa mai: “Ăn bạt tai đến vậy rồi còn không biết từ bỏ là gì.”

Dần dần, tôi mất ngủ triền miên, thể trạng xuống dốc thấy rõ.

Cho đến một buổi trưa nọ, đang lên cầu thang thì tôi choáng váng ngất xỉu, lăn thẳng xuống bậc.

Bác sĩ nói với anh, tôi bị căng thẳng quá độ.

“Bệnh nhân đang rối loạn thần kinh, lo âu nghiêm trọng. Khuyên nên để cô ấy nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh, dễ chịu.”

Tối hôm đó, ngay trước mặt tôi, anh đưa cho Diêu Tư Tư một chùm chìa khóa.

“Em không luôn nói muốn có một căn nhà của riêng mình sao? Căn hộ này ở trung tâm thành phố, anh cho người trang trí theo đúng sở thích của em. Quà tặng em đấy.”

Diêu Tư Tư xúc động đến mức lấy tay che miệng, không dám tin.

Cô ta cuối cùng cũng dọn ra ngoài — dĩ nhiên, Kỷ Tư Niên cũng dọn theo cô ta.

Mà thôi, với tôi cũng là một kiểu giải thoát.

3

Khoảng ba tháng liền, tôi không gặp lại Kỷ Tư Niên.

Đúng lúc tôi dần quen với cuộc sống như vậy, thì anh bất ngờ quay về.

Anh ngồi tựa vào sofa, hơi ngẩng cằm lên, chỉ vào chiếc hộp trên bàn:

“Ngày mai có một buổi tiệc, em mặc cái váy này vào, đừng làm tôi mất mặt.”

“Tìm Diêu Tư Tư ấy.” Tôi chẳng cần nghĩ, từ chối ngay.

Anh khựng lại, nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một:

“Kiều Vãn, em quên mất ai mới là bà Kỷ thật sự rồi sao?”

Tôi cụp mắt, không thèm nhìn anh, bật cười:

“Anh không nhắc thì tôi đúng là quên thật.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nhường ai.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm.

Một lúc sau, anh đứng dậy, lạnh lùng mở miệng:
“Kiều Vãn, tôi hy vọng em nhớ rõ, giữa chúng ta là em chê nghèo theo giàu mà đá tôi, là em có lỗi với tôi trước!”

“Giờ em tỏ ra đáng thương như vậy là để ai xem? Tất cả những gì em phải chịu hôm nay đều là tự em chuốc lấy!”

“Tôi nói cho em biết, cho dù bây giờ em thấy oan ức cỡ nào, đau khổ thế nào, em cũng phải nuốt vào trong lòng! Đừng quên, giữa chúng ta nếu tôi chưa nói kết thúc, cả đời này em đừng mơ rời khỏi tôi. Cả đời này, em phải nhịn!”

Tôi nhìn anh, không nói gì.

Chỉ cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình – lạnh lùng, kiêu ngạo – càng lúc càng xa với hình ảnh Kỷ Tư Niên ấm áp trong trí nhớ tôi…

Thấy tôi không phản ứng, anh ném lại một câu:
“Ngày mai tôi cho trợ lý tới đón, không được đi trễ!”

Nói xong quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.

Hôm sau, tôi thay váy đứng trước gương.
Bộ lễ phục chắc được may đo theo số đo của tôi, rất vừa vặn và lộng lẫy.

Nhưng vùng cổ của tôi lại trống trơn một cách lạ lùng.

Sau một hồi lưỡng lự, tôi mở tủ ra, lấy chiếc vòng cổ mẹ đã tặng tôi năm tôi mười tám tuổi.

Đây cũng là món đồ duy nhất còn giá trị mà tôi giữ được sau khi gia đình phá sản.

Kỷ Tư Niên chỉ chuẩn bị váy, không có trang sức, để không bị lạc quẻ, tôi đeo sợi dây chuyền đó lên.

Chuẩn bị xong thì trợ lý của anh cũng vừa đến dưới nhà.

Khi tôi khoác tay anh bước vào sảnh tiệc, tôi mới hiểu vì sao hôm nay anh nhất định bắt tôi đi theo.

Vì ngay khi vừa bước vào, tôi đã chạm mặt một ánh mắt quen thuộc.

Là Chu Gia Mặc.

Kỷ Tư Niên nhận ra sự bất thường của tôi, liếc tôi rồi bật cười chế nhạo:
“Sao thế? Gặp lại tình cũ nên đứng không vững luôn à?”

“Bà Kỷ à, phiền em chú ý một chút. Em đang khoác tay chồng mình mà liếc mắt đưa tình với đàn ông khác, em cũng chẳng coi tôi ra gì đấy nhỉ?”