Bảy năm trước, tôi đột ngột chia tay với Kỷ Tư Niên rồi quay lưng kết hôn với người đàn ông khác.

Anh ấy bị cú sốc quá lớn, hôm sau liền ra nước ngoài, từ đó không còn liên lạc gì với tôi nữa.

Lần gặp lại sau đó, anh đã khởi nghiệp thành công, trở thành tổng giám đốc Kỷ – nhân vật nổi bật được cả giới kinh doanh kính trọng.

Còn tôi, gia đình phá sản, ba mẹ qua đời, ly hôn đã hai năm…

1

Để trả nợ, tôi đi làm thuê cho một công ty. Hôm đó, sếp dẫn tôi đi tiếp rượu khách hàng, chính là Kỷ Tư Niên.

“Sếp Kỷ, nghe danh đã lâu, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có cơ hội hợp tác cùng anh.”
Sếp tôi nâng ly rượu, tràn đầy mong đợi nhìn anh phản ứng.

Kỷ Tư Niên khẽ nâng mắt, liếc thấy tôi đang cố gắng ẩn mình sau lưng sếp.

Tôi hồi hộp nhấp một ngụm rượu, anh lại dửng dưng nhận lấy danh thiếp, liếc qua một cái rồi tiện tay ném cho trợ lý phía sau.

“Ghi nhớ công ty này, đưa vào danh sách đen của bên mình.”

Mặt sếp tôi lập tức tái mét.

Ông ta vội vàng kéo tay anh lại: “Sếp Kỷ, có gì hiểu lầm chăng?”

Kỷ Tư Niên hất tay ông ta ra với vẻ ghê tởm, ánh mắt chuyển sang tôi:
“Đến cả cô ta cũng được nhận vào, thì công ty này có thể tốt đến đâu chứ?”

Tối đó, tôi bị đuổi việc.

Chỉ vì một câu nói của anh, tôi gần như bị cả ngành ghẻ lạnh, ai ai cũng biết tôi – Kiều Vãn – đã đắc tội với Kỷ Tư Niên.

Không có việc làm, thu nhập đương nhiên cũng mất.

Vài ngày sau, vì không có tiền trả tiền thuê nhà, tôi bị chủ nhà ném cả người lẫn hành lý ra ngoài.

Lúc đó đã vào giữa mùa đông, tôi nhìn về phía gầm cầu xa xa, lẩm bẩm:
“Cố chịu một đêm chắc cũng không đến nỗi chết cóng đâu ha?”

Vừa gạt bỏ rào cản tâm lý, chuẩn bị lót chỗ ngủ qua đêm, thì một đôi giày da hàng hiệu sang trọng xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kỷ Tư Niên đang cau mày, giọng lạnh lùng:
“Hóa ra em dốc hết tâm sức chia tay với anh là để sống kiểu này sao?”

Tối đó, tôi theo anh về biệt thự.

Anh nói với tôi, tôi có hai lựa chọn.

Một, anh sẽ ném tôi ra đường, để tôi tiếp tục ngủ ngoài phố.
Hai, kết hôn với anh.

Tôi suy nghĩ suốt hai đêm, cuối cùng đồng ý với lựa chọn thứ hai.

Kỷ Tư Niên tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng, khiến ai nấy đều ghen tị.

Người thì khen tôi có số hưởng, người thì nói tôi cao tay, ly hôn rồi vẫn lấy được kim cương độc thân như Kỷ Tư Niên.
Người biết chuyện cũ giữa chúng tôi thì thở dài: “Bạch nguyệt quang vẫn là vô địch!”

Nhưng bất kể bên ngoài nói gì, chỉ tôi biết rõ, tất cả những gì anh làm… chỉ là để trả đũa chuyện tôi chia tay anh năm xưa.

Sau khi đồng ý kết hôn, anh giúp tôi trả hết món nợ mà ba mẹ để lại.

Tôi chột dạ, nhưng anh như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, chủ động lên tiếng:

“Yên tâm, anh không phải người tốt gì đâu. Anh có điều kiện: từ nay về sau, bất kể có chuyện gì, cuộc hôn nhân này – chỉ mình anh mới được quyền kết thúc.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Tối hôm diễn ra đám cưới, tôi về biệt thự trước.

Một tiếng sau, anh dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào nhà.

Cô ta nhìn thấy tôi, cố ý tựa vào lòng anh đầy khiêu khích.

Kỷ Tư Niên cũng không né tránh, ôm cô ta rồi hôn lên mặt một cái.

Sau đó quay sang nhìn tôi, ra lệnh:
“Kiều Vãn, em ngủ phòng bên cạnh.”

Đêm đó, tôi nằm trong phòng kế bên, nghe rõ mồn một tiếng cười đùa của hai người họ vọng sang.

Tôi chôn mình trong chăn, tay siết chặt đến nỗi móng tay in hằn vào da.

Đêm đó, vốn dĩ tôi định nói với anh… lý do thật sự khiến tôi chia tay năm xưa…

2

Tôi và Kỷ Tư Niên là bạn học đại học, bên nhau năm năm, tình cảm lúc nào cũng êm đẹp, chưa từng cãi nhau một lần.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh có được một cơ hội tuyệt vời – đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Nhưng phải ra nước ngoài ba năm.

Anh không muốn xa tôi, đã cố gắng tìm mọi cách và cuối cùng xin được một suất cho tôi đi cùng.

Đúng lúc tụi tôi chuẩn bị cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng, thì ba tôi đầu tư thất bại, gia đình đột ngột đứng bên bờ vực phá sản, mọi thứ tan vỡ ngay lập tức.

Tôi biết rất rõ, nếu khi đó tôi không đi, chỉ cần nói sự thật với anh ấy, thì chắc chắn anh cũng sẽ từ bỏ cơ hội kia.

Nhưng tôi thật sự không thể bỏ lại ba mẹ mình mà theo anh sang nước ngoài.

Thế là, tôi chọn cách chia tay.

Và đồng ý với yêu cầu của ba — liên hôn với nhà họ Chu.

Vì lúc ấy, chỉ có nhà họ Chu là chịu ra tay giúp đỡ gia đình tôi.

Khi đó, Kỷ Tư Niên hoàn toàn không thể tin nổi, liên tục hỏi lý do tôi chia tay.

Tôi biết nói sao được?

Chỉ có thể lạnh mặt, nén nước mắt nói với anh rằng tôi đã thay lòng.

Anh không tin, cố níu kéo tôi quay lại.

Để dập tắt hy vọng cuối cùng của anh, tôi nhanh chóng đính hôn với Chu Gia Mặc.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi, anh cuối cùng cũng buông tay.