1

Ngày bố mẹ dẫn em gái bỏ trốn, họ đã gán nợ tôi cho những kẻ đòi nợ.

“Đứa trẻ này đầu óc có vấn đề, cả ngày cứ ôm khư khư cuốn sách rồi nói lảm nhảm, cứ như con dở hơi ấy.”

“Các anh nếu nhận được thì nhận, không thì cứ đem bán nó đi mà lấy tiền.”

Tiếng cười trong trẻo của em gái từ ngoài hành lang vọng vào: “Mẹ ơi, chị không đi cùng chúng ta ạ?”

“Ngoan, mình không mang nó theo.”

Câu nói này, tôi đã nghe qua vô số lần.

Từ khi em gái chào đời, tất cả mọi người trong nhà đều xoay quanh con bé.

Tôi chạy tới muốn nhìn em một chút, mẹ liền đẩy mạnh tôi ra: “Đừng có đụng vào em, tay mày bẩn.”

Kể từ lúc đó, tôi trở thành người thừa trong cái nhà này.

Khi đại ca đòi nợ đá tung cửa xông vào, hắn thấy tôi đang ngồi xổm trong góc tường đọc Luật Hình sự.

“Nhóc con, bố mẹ mày chạy rồi, mày tính trả nợ thế nào đây?”

Tôi gấp sách lại: “Chú à, đoạn ghi âm đòi nợ bằng bạo lực của các chú, cháu đã phân tích qua rồi, có mười hai điểm có thể biện hộ thành tranh chấp dân sự. Cứ làm theo phương án của cháu, có thể giúp các chú thoát cảnh ngồi tù.”

Hắn ta ngớ người.

Tôi đem những án tích trong ba năm qua của bọn họ ra mổ xẻ từng cái một, viết ra phương án lách luật.

Đại ca xăm trổ kín tay xem xong, bật ra một câu chửi thề: “Mẹ kiếp, ông đây làm xã hội đen hai mươi sáu năm, hôm nay mới biết thì ra có thể đòi nợ hợp pháp.”

……

Hắn vừa dứt lời, một gã đầu trọc đã gõ cái “cốp” vào đầu gã xăm trổ.

“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chửi bậy trước mặt trẻ con!”

Chú ấy tự xưng là Long ca, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi có thể nhìn rõ vết sẹo trên cằm chú ấy, và cả hình bóng tôi phản chiếu trong đồng tử của chú.

“Nhóc con, mấy lời này ai dạy mày nói?”

Tôi lắc đầu, cố nén sợ hãi, gằn từng chữ trả lời: “Cháu tự học.”

Chú ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt hoài nghi lướt qua cánh tay gầy gò suy dinh dưỡng của tôi.

“Bố mẹ mày hay đánh mày lắm à?”

Tôi lắc đầu.

Họ không đánh tôi, họ chỉ coi tôi như không tồn tại.

Trên bàn ăn không có bát của tôi, trong ảnh chụp chung không có mặt tôi, ốm đau cũng chẳng ai quan tâm.

Có lần tôi sốt cao đến bốn mươi độ, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.

Mẹ nhìn tôi một cái rồi bảo: “Đừng có giả vờ, mày chỉ muốn lười biếng thôi chứ gì.”

Sau đó bà ta dắt em gái đi dạo phố.

Tôi nằm trên giường suốt ba ngày mới gượng qua khỏi.

Lúc Long ca tới nhà đòi nợ, tôi đang rúc trong góc đọc sách.

Đó là cuốn Bộ luật Dân sự tôi nhặt được từ đống rác.

Bìa sách rách mất một góc, tôi dùng băng dính dán lại.

Chữ bên trong tôi đã đọc rất nhiều lần, thuộc lòng cả rồi.

Bên cạnh, bố mẹ và em gái đang đóng gói hành lý.

Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, họ cứ cãi vã, đập phá đồ đạc trước mặt tôi, rồi dắt em gái biến mất.

Mỗi lần biến mất, họ đều nói đi nói lại một câu: Đứa trẻ này không được lanh lợi, đáng yêu như em nó, dẫn theo chỉ thêm chướng mắt.

Thế nên lần nào tôi cũng là kẻ bị bỏ lại.

Sau khi trốn nợ trở về, bố mẹ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ kèm theo tiếng thở dài.

Sau này tôi mới hiểu, đó là sự thất vọng.

Thất vọng vì sao tôi vẫn sống sờ sờ ra đó, thất vọng vì họ lại phải tiếp tục nuôi đứa trẻ to xác ăn bám là tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Long ca.

Đôi mắt đó trông rất dữ tợn, nhưng tôi đã từng thấy những ánh mắt còn đáng sợ hơn thế.

Ánh mắt của bố khi thua bạc nhìn tôi, chẳng khác nào nhìn một đống rác.

“Bố mẹ cháu nợ nần hơn chục năm nay, trong nhà đâu đâu cũng là văn bản pháp lý. Cháu chẳng có việc gì làm, nên toàn đọc mấy thứ này.”

Một chiếc bánh bao mốc meo, cộng thêm một cuốn sách, là qua một ngày.

Tôi khựng lại một chút, bổ sung thêm: “Ba tuổi cháu đã biết chữ rồi.”

Tôi không hề khoe khoang.

Bố mẹ đã vứt tôi lại cho những người này, nếu tôi không chứng minh được mình có giá trị, rất có thể tôi sẽ bị đem bán.

“Mày bao nhiêu tuổi?”

“Mười hai.”

Long ca nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bán tín bán nghi.

Đèn cảm biến ngoài hành lang lúc tắt lúc sáng, chú ấy đứng dậy xua xua tay.

“Lão Triệu, bê hết đống giấy nợ của anh em mình ra đây, cho vị đại luật sư này mở mang tầm mắt.”

Không biết qua bao lâu, tôi ngồi xổm đến mức tê rần cả hai chân.

Lão Triệu cuối cùng cũng bê ra một thùng carton.

Rất nặng, đặt xuống đất phát ra một tiếng “bịch” trầm đục.

Bên trong nhét đầy giấy nợ, hợp đồng, lịch sử chuyển khoản, vứt lộn xộn vào nhau.

Long ca vỗ vỗ vào cái thùng, hất cằm ra hiệu với tôi.

“Đại luật sư, cho bọn tao xem bản lĩnh của mày đi.”

2

Đám Long ca đang đánh bài trong phòng khách.

Ba người đàn ông, quây quanh chiếc bàn gấp, thuốc lá hút hết điếu này đến điếu khác, cả căn phòng khói mù mịt.

Tôi ngồi thu lu trong góc tường, dưới ánh đèn vàng vọt, xem xét từng tài liệu một trong thùng.

Đánh bài được một nửa, gã trẻ tuổi nhất liếc nhìn tôi: “Long ca, bỏ đi, một đứa nhóc mười mấy tuổi thì nhìn ra được cái danh đường gì?”

Lão Triệu cũng nhìn theo: “Nó ngồi đó hai tiếng rồi, không nhúc nhích lấy một cái.”

Tôi không dám động đậy.

Tôi đã từng thấy những đứa trẻ bị vứt bỏ.

Có một cậu bé, lớn hơn tôi hai tuổi, sau khi bố mẹ bỏ trốn thì phải ngủ cạnh thùng rác.

Đôi mắt của cậu ấy trống rỗng, vô hồn như hai cái lỗ hổng.

Long ca không nói gì, đánh ra một lá bài.

Ngay lúc đó, tôi đặt tập hồ sơ cuối cùng xuống.

“Cháu xem xong rồi.”

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Tôi bước tới chiếc bàn gấp, họ tự động lùi lại nhường ra một khoảng.

Trên bàn toàn tàn thuốc và lon bia, tôi gạt chúng sang một bên, chừa ra một chỗ trống.

Tôi chỉ vào vụ án đầu tiên: “Tháng Ba năm kia, các chú nói ‘Không trả tiền thì tao cho mày biết tay’. Câu này bị định tội là đe dọa, nhưng nếu đổi thành ‘Không trả tiền, chúng tôi sẽ truy thu theo luật pháp’, thì đó chính là thông báo đòi nợ hợp pháp.”

Miệng lão Triệu há hốc, mãi không khép lại được.

Tôi chỉ vào cái thứ hai: “Khuân tủ lạnh, tivi của con nợ, bị định tính là trộm cắp. Nhưng nếu lúc đó các chú cho con nợ ký một bản thỏa thuận gán nợ bằng tài sản, thì đó là hành vi dân sự tự nguyện của cả hai bên.”

“Tạt sơn. Phạm pháp, nhưng chỉ cần bồi thường dân sự là được. Đi tìm đương sự bồi thường và xin lỗi, bảo ông ta ký vào giấy bãi nại.”

“Tháng Chín năm ngoái là vụ nguy hiểm nhất, đánh người bị thương tích nhẹ bậc hai. Nhưng đối phương ra tay trước, các chú có thể lập luận là phòng vệ chính đáng vượt mức, chứ không phải cố ý gây thương tích. Hai tội danh này mức án chênh nhau tới ba năm.”

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, không một ai lên tiếng.

Long ca tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt chuyển từ nghi ngờ sang nghiêm túc.

“Long ca, con bé này nói nghe có vẻ có lý đấy.”

Gã thanh niên tên A Hào bế thốc tôi lên ngắm nghía, giọng kinh ngạc: “Mày mới mười hai tuổi, sao lại hiểu mấy thứ này? Mày là thiên tài à?”

Tôi vùng vẫy tứ chi loạn xạ, muốn anh ta thả tôi xuống.

Mặt tôi đỏ bừng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bế tôi cả.

Tôi không quen với cảm giác chông chênh mất trọng lượng này.

Tôi sợ.

Long ca rít một hơi thuốc thật sâu, rồi gõ một cái “cốc” lên đầu A Hào.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, chút chuyện ấy mà cũng không hiểu à?”