Chú ấy đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, rồi ngồi xổm xuống.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay chú ấy ngồi ngang tầm mắt để nói chuyện với tôi.

“Quân sư,” chú nói, “từ nay mày theo tao, tao nuôi mày ăn học. Mày chỉ cần làm một việc: dạy bọn tao cách làm sao để sống sót hợp pháp.”

“Cháu có lợi ích gì?”

Long ca sững người.

Có lẽ chưa từng có ai dám mặc cả với chú ấy, đôi môi chú hơi run lên.

“Cái con nhóc ranh này, mày còn lanh lẹ hơn cả bố mẹ mày.”

“Tiền đòi được, mày lấy ba phần. Ngoài ra, tao sẽ thuê cho mày một căn nhà, có giường, có bàn học, có đèn bàn, cửa sổ hướng Nam.”

Cửa sổ hướng Nam.

Tôi khắc sâu bốn chữ này.

Từ nhỏ đến lớn, dù chuyển nhà bao nhiêu lần.

Em gái luôn được ở phòng lớn, giường công chúa, rèm cửa màu hồng.

Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên rèm giường, con bé sẽ mặc váy công chúa nhảy múa trong nắng, đẹp vô cùng.

Còn phòng của tôi mãi mãi là căn phòng nhỏ nhất, chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, quanh năm suốt tháng chẳng có lấy một tia nắng nào lọt vào.

Có lần tôi lạnh quá không chịu nổi, đành chạy đến trước cửa phòng em gái ngồi xổm ở đó.

Nửa đêm em gái tỉnh dậy đi vệ sinh, hét toáng lên nói tôi cố ý dọa con bé.

Từ đó, tôi không bao giờ ao ước căn phòng của em nữa.

“Được.”

Long ca chìa tay ra.

Đó là một bàn tay rất lớn, các khớp xương thô to, trên mu bàn tay có vài vết sẹo cũ.

Tôi đưa tay nắm lấy.

Long ca nắm lại một cái rồi buông ra, đứng dậy.

“Lão Triệu, ngày mai đi làm thủ tục chuyển trường cho con bé. Chọn trường xịn nhất.”

Lão Triệu dụi dụi mắt, ậm ừ đáp: “Biết rồi.”

“A Hào, đi mua cho nó cái cặp sách, mua loại tốt vào.”

A Hào toét miệng cười: “Rõ thưa anh.”

“Bắt đầu từ hôm nay,” Long ca đảo mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, “nó là quân sư của chúng ta. Đứa nào dám vô lễ với nó, đừng trách tao không khách khí.”

3

Long ca không lừa tôi.

Căn nhà mới nằm ngay cạnh trường học, đi bộ chỉ mất mười phút.

Cả ban công đều hướng Nam, khi ánh mặt trời ùa vào qua cửa sổ, tôi bị chói đến mức phải nheo mắt lại.

Tôi đứng ngoài ban công mười phút đồng hồ.

Cứ đứng lặng yên như thế, chẳng làm gì cả, mặc cho ánh nắng sưởi ấm lấy mình.

Cho đến khi những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Tôi chẳng biết tại sao, chỉ thấy trong lòng có một ngọn lửa cứ muốn bùng nổ để trút ra ngoài.

Tôi khóc một trận, lau mặt rồi quay vào trong.

Trên bàn học xếp sẵn một dãy sách mới, là A Hào mang tới đêm qua.

Sách về luật pháp, cùng sách giáo khoa để đi học, tất cả được xếp gọn gàng, ngay ngắn.

Tôi ngửi thử mùi giấy mới, thơm quá.

Lúc Long ca xách theo bữa sáng đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn dãy sách mới.

Chú ấy nhìn tôi một cái, không nói gì, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi tự đi vào bếp lấy bát đũa.

Tôi nhìn chú ấy lóng ngóng rót sữa đậu nành ra bát, làm đổ một ít ra bàn, rồi lại lấy giẻ cắm cúi lau đi.

“Nhìn cái gì? Ăn đi.”

Tôi ngồi vào bàn, cầm quẩy cắn một miếng.

Giòn rụm.

Tôi lại cắn thêm một miếng.

Tướng ăn của tôi không đẹp đẽ gì.

Từ bé đến lớn, chưa ai dạy tôi lễ nghi trên bàn ăn cả.

Ăn cơm là để sống sót, mà để sống thì phải nhét đồ ăn vào miệng càng nhanh càng tốt, bởi vì không ai biết bữa sau sẽ là khi nào.

Có một lần, mẹ tôi nấu cả một bàn đồ ăn, tôi đói đến phát điên, ăn quá nhanh nên bị nghẹn.

Tôi ho sặc sụa, mặt đỏ gay gắt.

Mẹ liếc tôi một cái, buông một câu: “Cứ như ma đói đầu thai ấy, mất mặt.”

Tôi lủi thủi chạy vào bếp, vặn vòi nước lã, uống liền mấy ngụm lớn mới nuốt được cục thức ăn đang nghẹn ứ ở cổ xuống.

Trong mắt Long ca xẹt qua một tia cảm xúc khó tả.

“Quân sư, mày có hận bố mẹ mày không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

Tôi trưởng thành sớm hơn đám bạn cùng trang lứa.