Mẹ bán bộ vàng cưới để chu cấp cho cậu, mười năm sau cậu lái xe sang trở về

Mười năm trước, cậu nói cậu muốn ra ngoài xông pha một phen.

Mẹ bán bộ vàng cưới lúc kết hôn, gom được ba mươi nghìn tệ rồi nhét vào tay cậu.

Bố cũng bán chiếc xe máy đã chạy nhiều năm, lại vay mượn khắp nơi thêm một trăm nghìn tệ, chỉ dặn cậu một câu: “Ở ngoài mệt thì cứ về, nhà mình có nghèo đến đâu cũng vẫn có một bát cơm cho em ăn.”

Tôi khi ấy mới hai tuổi, ôm con heo đất nhỏ màu vàng của mình, đập mạnh xuống đất, lấy hết năm trăm tệ đã để dành rất lâu bên trong đưa cho cậu.

Sau đó, cậu đi một chuyến là đi suốt mười năm.

Hôm ấy tan học về nhà, tôi vừa đi đến đầu ngõ đã thấy trước cửa nhà mình vây kín người.

Bên ngoài còn đậu một chiếc xe tôi chưa từng thấy bao giờ.

Biển số xe là sáu con sáu.

1

Hồi nhỏ nhà bà ngoại nghèo, mẹ chưa học xong cấp hai đã tự cất cặp sách đi, nhường cơ hội tiếp tục đi học cho cậu.

Sau đó mẹ ra ngoài từ rất sớm, làm công nhân trong một xưởng may ở huyện, mỗi ngày phải đạp máy may hơn mười mấy tiếng, nhưng tháng nào nhận lương, mẹ cũng gửi tiền sinh hoạt của cậu về trước.

Bởi vì mẹ luôn nói: “Nhà mình kiểu gì cũng phải có một người bước ra ngoài.”

Cậu cũng rất cố gắng.

Cậu từ trường cấp hai trên thị trấn thi một mạch lên thành phố tỉnh, sau đó lại đỗ đại học, trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong đại gia đình chúng tôi.

Mấy năm đó, bà ngoại gặp ai cũng khen cậu, mẹ cũng luôn cười.

Mẹ nói bản thân không được đi học cũng không sao, chỉ cần cậu có tiền đồ, những khổ cực mẹ chịu mấy năm nay sẽ không uổng phí.

Năm cậu tốt nghiệp đại học, vốn dĩ cậu đã tìm được một công việc ổn định.

Ở ngay trong huyện, có biên chế, cũng gần nhà.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đời này của cậu coi như đã ổn định, bà ngoại thậm chí còn bắt đầu nhờ người giới thiệu đối tượng cho cậu.

Nhưng không ai ngờ, cuối cùng cậu lại từ chức công việc đó.

Cậu nói cậu muốn ra ngoài xông pha một phen.

Lời này vừa nói ra, gần như tất cả mọi người trong nhà đều phản đối.

Bà ngoại mắng cậu không biết đủ, họ hàng nói cậu lòng cao hơn trời, ngay cả mấy trưởng bối thường ngày thương cậu nhất cũng chỉ vào mũi cậu mắng rằng cậu học nhiều đến ngu người rồi.

Nhưng lần đó cậu rất bướng.

Tối hôm ấy, trong nhà cãi nhau rất lâu.

Khi ấy tôi mới hai tuổi, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chỉ nhớ đèn trong nhà rất mờ, mắt mẹ đỏ hoe, bố ngồi trên bậc cửa, hết điếu này đến điếu khác.

Sau đó cậu thu dọn hành lý xong, đứng trong gian nhà chính, trên lưng đeo một chiếc túi vải đã giặt đến bạc màu.

Rõ ràng cậu đã là người lớn rồi, nhưng hôm ấy lại khóc như một đứa trẻ.

Mẹ nhét một cái túi vào lòng cậu, giọng khàn đặc: “Chị không có bản lĩnh, chỉ có thể giúp em đến đây thôi.”

Bố cũng đưa qua một phong bì giấy da bò.

Bên trong là một trăm nghìn tệ bố bán xe máy, rồi chạy khắp nơi cầu xin người ta cho vay.

Bố vỗ vai cậu, chỉ nói:

“Ra ngoài xông pha cũng được, nhưng đừng cố quá. Nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa thì về nhà, nhà mình có nghèo đến đâu cũng vẫn có một bát cơm cho em ăn.”

Cậu ôm hai túi tiền ấy, nước mắt lập tức rơi xuống.

Cậu vừa lau nước mắt, vừa nói rất nhiều lời.

Những lời đó khi ấy tôi nghe không hiểu, tôi chỉ thấy cậu khóc.

Thế là tôi loạng choạng chạy về phòng, ôm con heo đất nhỏ màu vàng đặt ở đầu giường lên, rồi lại loạng choạng đi ra.

Con heo đất nhỏ ấy là mẹ mua cho tôi, trong bụng chứa những đồng xu và tiền mừng tuổi tôi đã để dành rất lâu.

Tôi ôm không vững, ngã một cái, đầu gối đập xuống đất, đau đến mức nước mắt trào ra.

Nhưng tôi vẫn bò dậy, ôm nó đi đến giữa gian nhà chính, học theo dáng vẻ của người lớn, đập mạnh xuống đất.

“Choang” một tiếng, con heo đất nhỏ vỡ đầy đất.

Tiền xu lăn khắp nơi, còn có mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm.

Tôi ngồi xổm dưới đất, nhặt những đồng tiền ấy từng tờ từng tờ, từng đồng từng đồng, nắm trong bàn tay nhỏ, đi đến trước mặt cậu.

Sau đó tôi ngẩng đầu, nhét tiền vào lòng cậu.

“Cậu đừng khóc.”

“Cậu đừng khóc.”

“Con lấy tiền mua kẹo cho cậu ăn.”

Trong nhà lập tức yên lặng.

Mẹ quay người đi lau nước mắt, bố cũng cúi đầu xuống.

Cậu ngẩn ra rất lâu, bỗng ngồi xổm xuống, ôm chặt tôi vào lòng.

Tối hôm ấy, cậu khóc dữ hơn bất cứ lúc nào.

Trước khi đi, cậu còn cố ý bế tôi lên, hôn lên mặt tôi một cái.

Cậu nói: “Tiểu Vũ, chờ cậu trở về.”

2

Cậu đi một chuyến này là tròn mười năm.

Mười năm ấy, cậu chưa từng gọi điện về nhà.

Năm nay, cuộc sống của nhà chúng tôi bỗng trở nên khó khăn hơn.

Nhà máy luyện thép nơi bố làm việc làm ăn không tốt, trong xưởng bắt đầu cắt giảm nhân sự.

Bố đã làm ở đó hơn mười năm, vốn tưởng kiểu gì cũng không đến lượt mình, nhưng tờ thông báo thôi việc ấy vẫn rơi vào tay bố.

Ngày nhận được thông báo, bố về rất sớm.

Bố không giống như mọi khi, vừa vào cửa đã hỏi tôi làm bài tập xong chưa, chỉ ngồi một mình trên bậc cửa, cúi đầu, hết điếu này đến điếu khác.

Tàn thuốc rơi đầy đất, bố cũng không động đậy.

Mẹ từ xưởng dệt về, nhìn thấy bố như vậy thì hiểu hết.

Mẹ không khóc, cũng không oán trách, chỉ đặt túi xuống rồi xoay người vào bếp.

Tối hôm ấy, bàn cơm trong nhà yên lặng lạ thường.

Mấy lần bố muốn mở miệng, cuối cùng đều chỉ bưng bát lên, cúi đầu ăn vội hai miếng cơm.

Mẹ gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi, cười nói: “Ăn nhiều một chút, sắp thi cuối cấp tiểu học rồi, đừng để ảnh hưởng đến việc học.”

Tôi cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát, bỗng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.

Thật ra cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng.

Mấy năm nay hiệu suất của xưởng dệt ngày càng kém, tiền lương tháng sau thấp hơn tháng trước.

Để lấy thêm chút tiền tăng ca, ngày nào mẹ cũng bận đến tận đêm khuya, lúc về ngón tay thường bị chỉ cọ đến đỏ lên, có khi còn không cầm vững đũa.

Nhưng mẹ chưa bao giờ kêu mệt trước mặt tôi.

Mẹ chỉ mỗi sáng trời còn chưa sáng đã dậy, nấu cho tôi một bát mì, trước khi ra khỏi cửa lại xoa đầu tôi, nói: “Tiểu Vũ, học hành cho tốt.”

Thành tích của tôi vẫn luôn không tệ.

Giáo viên chủ nhiệm nói, với điểm số của tôi, tôi có thể vào ngôi trường cấp hai tư thục rất tốt ở thành phố.

Trình độ giảng dạy của ngôi trường ấy cao, tỷ lệ lên lớp cũng tốt, mấy bạn trong lớp có điều kiện khá giả đều đã chuẩn bị đăng ký.

Mẹ cũng từng dao động.

Mẹ lén đi hỏi học phí, sau khi về thì ngồi bên giường tính rất lâu.

Học phí, phí ký túc xá, phí tài liệu, phí đồng phục… từng khoản từng khoản cộng lại, con số đó đè nặng khiến mẹ nửa ngày cũng không nói nên lời.

Bố biết chuyện, nghiến răng nói: “Anh lại đi tìm việc, thật sự không được thì anh ra công trường.”

Mẹ lại lắc đầu.

Mẹ nói: “Thôi, trường cấp hai bình thường bên cạnh cũng học được. Con mình biết cố gắng, học ở đâu cũng như nhau.”

Bố không nói gì.

Tôi trốn trong phòng, tay nắm chặt tờ quảng cáo của trường cấp hai tư thục ấy, cuối cùng vẫn gấp nó từng chút một, nhét vào tầng dưới cùng của bàn học.

Ngày thi cuối cấp tiểu học, tôi làm bài không tệ.

Lúc ra khỏi phòng thi, các bạn đều đang bàn xem nghỉ hè sẽ đi đâu chơi, có người nói muốn ra biển, có người nói bố mẹ đã đăng ký trại hè cho cậu ta rồi.

Tôi đeo cặp, chậm rãi đi về nhà.

Nắng rất gắt, mặt đường nhựa bị phơi đến nóng bỏng, quầy bán kem bên đường vây đầy người.

Tôi sờ túi, bên trong chỉ có hai tệ.

Nghĩ một lúc, tôi vẫn không nỡ mua.

Nhưng vừa đi đến đầu ngõ, tôi đã dừng bước.

Con ngõ nhỏ ngày thường yên ắng, hôm nay không biết vì sao lại vây rất nhiều người.

Các ông các bà hàng xóm đều đứng ở cửa, vươn cổ nhìn về phía nhà tôi, miệng còn không ngừng bàn tán gì đó.

Lòng tôi căng thẳng, tưởng trong nhà xảy ra chuyện, vội đeo cặp chạy về phía trước.

Chạy được nửa đường, tôi mới nhìn thấy ở đầu ngõ đậu một chiếc xe tôi chưa từng thấy bao giờ.

Thân xe đen bóng, ánh nắng chiếu lên trên, chói đến mức người ta không mở nổi mắt.

Mà thứ nổi bật nhất là biển số xe kia.

Sáu con sáu.

3

Tôi chạy một mạch đến cửa nhà, mới phát hiện trong sân đã đứng đầy người.

Họ hàng ngày thường chỉ dịp lễ tết mới xuất hiện, hôm nay gần như đều đến đông đủ.

Dì cả, dì hai, mấy chú họ, còn có cả hàng xóm thường ngày sống ở hai đầu ngõ, tất cả đều chen trong cái sân nhỏ nhà chúng tôi, ai nấy trên mặt đều mang theo nụ cười, miệng không ngừng nói những lời náo nhiệt.

Dưới mái hiên, mẹ đang nắm tay một người đàn ông khóc.

Bố đứng bên cạnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười.

Tôi đã rất lâu không thấy bố cười như vậy.

Từ sau khi bị thôi việc, ngày nào bố cũng không thì lo tìm việc, thì ngồi trên bậc cửa hút thuốc, cả người như bị cuộc sống đè cong lưng.

Nhưng hôm ấy, bố đứng giữa đám đông, nếp nhăn nơi khóe mắt đều giãn ra, giống như đột nhiên trẻ lại mấy tuổi.

Tôi đứng ở cửa, nhất thời hơi không dám bước vào.

Cho đến khi có người nhìn thấy tôi, lập tức kéo giọng hô một tiếng:

“Tiểu Vũ về rồi!”

Người trong sân lập tức đều nhìn về phía tôi.

Có người cười nói: “Mau qua xem đi, đó là cậu con đấy!”

Tôi ngẩn ra.

Mẹ nghe thấy lời này, vội lau nước mắt, quay đầu vẫy tay với tôi:

“Tiểu Vũ, mau lại đây, mau đến nhìn cậu con đi.”

Người đàn ông kia cũng quay người lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt ông ấy lập tức càng sâu hơn, vài bước đã đi đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi qua.

“Tiểu Vũ?”

Ông ấy cúi đầu nhìn tôi, hốc mắt còn hơi đỏ, nhưng khóe miệng vẫn luôn nhếch lên cười.

“Đã lớn thế này rồi à?”

Nói xong, ông ấy giơ tay véo má tôi.

Bàn tay ông ấy rất rộng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu vàng, dưới ánh nắng lấp lánh đến hoa cả mắt.

Tôi theo bản năng lùi về sau một chút.

Người trước mắt này thật sự quá khác với cậu trong ký ức của tôi.

Cậu trong ký ức của tôi, vĩnh viễn mặc một chiếc áo thun trắng giặt đến bạc màu, một chiếc quần bò bình thường, đeo chiếc túi vải cũ kia, cười lên hơi ngượng ngùng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ giọng.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt tôi bây giờ, khoác trên người bộ vest phẳng phiu, tóc chải ngược ra sau, giày da đánh bóng loáng, trên người còn có mùi nước hoa thoang thoảng.

Giống kiểu ông chủ lớn ngồi trong văn phòng ký giấy trên tivi.

Mẹ thấy tôi ngẩn ra, nhẹ nhàng đẩy tôi một cái:

“Đứng ngốc ra đó làm gì, gọi cậu đi con.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, do dự một lúc, mới nhỏ giọng gọi: “Cậu.”

Một tiếng này vừa thốt ra, mắt cậu lập tức đỏ lên.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay ôm tôi.

“Tiểu Vũ, cậu về rồi.”

Mẹ ở bên cạnh lại bắt đầu rơi nước mắt.

Những người xung quanh cũng cười theo, có người nói cậu có tiền đồ rồi, có người nói nhà chúng tôi cuối cùng cũng khổ tận cam lai, còn có người không ngừng nhìn chiếc xe ngoài cửa, trong mắt toàn là hâm mộ.

Tối hôm ấy, cậu đưa chúng tôi đến nhà hàng tốt nhất trong huyện.

Đó là lần đầu tiên tôi bước vào nơi như vậy.

Trước cửa trải thảm đỏ, đèn trên đầu sáng như ban ngày, nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, gặp người là cúi người chào hỏi.

Tôi đi theo sau mẹ, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều, chỉ sợ mình giẫm bẩn sàn nhà sáng đến mức có thể soi bóng người kia.

Cậu đặt một phòng riêng rất lớn.

Trên bàn bày đầy những món ăn trước kia tôi chưa từng thấy, có những chiếc đĩa lớn đến dọa người, nhưng bên trong chỉ đặt rất ít đồ.