Phút cuối cùng trước khi vào phòng thi, trúc mã – người giữ giấy tờ của cả hai – chỉ nộp thẻ dự thi của mỗi cậu ta.

Đến lượt tôi, cậu ta lại hai bàn tay trắng, giọng điệu coi đó là điều hiển nhiên:

“Thẻ dự thi và căn cước của cậu, tớ không mang. Cậu bỏ thi một môn đi, nhường suất vào Phục Đán cho Nhược Nhược.”

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không ngờ cậu ta vì Hạ Nhược mà lại dám tính kế kỳ thi đại học của tôi.

Hạ Nhược là hoa khôi lớp chúng tôi, còn thành tích của tôi thì suốt ba năm cấp ba luôn đè bẹp cô ta.

Tôi chằm chằm nhìn người con trai mà mình đã quen biết suốt mười tám năm nay, tức đến bật cười, quay lưng bỏ đi luôn.

Tưởng Trác Dục ở đằng sau tức tối gào lên:

“Thành tích của cậu tốt như vậy, học lại một năm thì chết ai?”

“Bây giờ cậu giận dỗi bỏ thi, người khác sẽ nhìn Nhược Nhược thế nào? Cậu nhất quyết phải để cả trường hiểu lầm là cô ấy ép cậu sao!”

Tôi thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Giận dỗi bỏ thi? Cậu ta căn bản không biết rằng.

Từ nửa tháng trước, tôi đã cầm chắc suất tuyển thẳng của “Kế hoạch Vị trí Dẫn đầu ngành Vật lý” của Đại học Thanh Bắc.

Hôm nay tôi đến dự thi, chẳng qua là nể tình nghĩa mười tám năm qua mà đi thi cùng cậu ta cho có lệ thôi.

Nếu cậu ta đã không cần, thì cái tình nghĩa này, đến đây là chấm dứt.

……

Tôi không về nhà ngay.

Nếu bây giờ về, bố mẹ chắc chắn sẽ gặng hỏi tại sao tôi nộp bài sớm thế.

Nếu để bố tôi biết Tưởng Trác Dục đã giấu thẻ dự thi và căn cước của tôi ở ngoài phòng thi, ông tuyệt đối sẽ lao thẳng sang nhà họ Tưởng để đòi lại công bằng.

Đi qua đi lại, quá phiền phức.

Dù sao thì tôi cũng đã có suất tuyển thẳng vào Thanh Bắc từ lâu, kỳ thi đại học hôm nay đối với tôi vốn dĩ chỉ là đi cho có.

Nếu Tưởng Trác Dục vì Hạ Nhược mà ngay cả tình nghĩa mười tám năm cũng dám mang ra tính toán, vậy thì tôi coi như hôm nay đã nhìn thấu bộ mặt thật của tên tra nam này.

Tôi quay người bước vào một quán cà phê đối diện điểm thi, định ngồi đây một lát.

Đợi đến khi hết giờ thi rồi mới về nhà, vờ như vừa thi xong bình thường.

Mãi cho đến khi cách lúc kết thúc môn thi cuối cùng chừng mười lăm phút, hai bóng dáng quen thuộc từ cổng trường bước ra.

Tưởng Trác Dục và Hạ Nhược đã nộp bài sớm.

Hai người họ tay trong tay, nụ cười nhẹ nhõm.

Phóng viên túc trực ngoài điểm thi lập tức cầm micro lao tới.

“Hai em nộp bài sớm, xem ra là rất tự tin với kỳ thi lần này nhỉ? Các em đã có trường đại học mục tiêu chưa?”

Tưởng Trác Dục quay sang nhìn Hạ Nhược, ánh mắt dịu dàng như vắt ra nước.

“Đề không khó ạ, chúng em đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng đỗ vào Đại học Phục Đán.”

Hạ Nhược đỏ mặt, khẽ gật đầu, dáng vẻ nép vào người cậu ta như con chim nhỏ.

Tôi cắn ống hút, nhìn cặp đôi trên màn hình, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả.

Mười tám năm, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Tôi luôn nghĩ rằng, cho dù lên cấp ba cậu ta thân thiết với hoa khôi Hạ Nhược, thậm chí nảy sinh tình cảm với cô ta, thì vị trí của chúng tôi trong lòng nhau rốt cuộc vẫn rất đặc biệt.

Năm lớp 11, vì tôi và cậu ta hay đi cùng nhau, có nữ sinh trong lớp ghen tị nên tung tin đồn sau lưng, nói tôi mặt dày bám đuôi cậu ta, là kẻ thứ ba chen chân vào giữa cậu ta và Hạ Nhược.

Khi biết chuyện, Tưởng Trác Dục đã đạp tung bàn ngay trước mặt cả lớp.

Cậu ta chỉ thẳng vào mặt mấy nữ sinh đó mà mắng:

“Khưu Huỳnh là thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi, ai còn dám tung tin đồn nhảm về cậu ấy thì đừng trách tôi không nể tình!”

Lúc đó, tôi đinh ninh rằng mình có một vị trí quan trọng trong tim cậu ta.

Nhưng bây giờ xem ra, đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc để cậu ta duy trì hình tượng trọng tình trọng nghĩa của bản thân mà thôi.

Kính coong, tiếng chuông gió treo trên cửa quán cà phê vang lên.

Tôi giật mình bừng tỉnh, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tưởng Trác Dục, họ đã trả lời phỏng vấn xong.

Tưởng Trác Dục sững lại một chút, ngay sau đó nhếch mép cười cợt.

“Tớ còn tưởng cậu không được thi sẽ khóc lóc chạy về nhà mách bố mẹ chứ.”

“Sao thế? Trốn ở đây thật à? Sợ về nhà bị chửi?”

Hạ Nhược đứng cạnh cậu ta, khẽ kéo tay áo cậu ta, giọng dịu dàng:

“Trác Dục, cậu đừng nói Huỳnh Huỳnh như vậy, chắc chắn bây giờ trong lòng cậu ấy đang rất khó chịu.”

Tôi nhìn hai kẻ này kẻ xướng người hoạ, tự nhiên thấy buồn nôn.

“Khó chịu?” Tôi dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Tại sao tôi phải khó chịu vì loại người như các người?”

Sắc mặt Tưởng Trác Dục tối sầm lại, cười khẩy một tiếng:

“Khưu Huỳnh, cậu bớt cái thói cứng miệng đi.”

“Học lại một năm đối với cậu cũng đâu phải chuyện gì to tát, cậu có cần phải bày ra cái bộ mặt đó không?”

“Đúng vậy đó Huỳnh Huỳnh.” Hạ Nhược thở dài.

“Trác Dục cũng chỉ vì muốn tốt cho cả ba chúng ta thôi, thành tích của cậu giỏi thế, học lại chắc chắn không thành vấn đề đâu.”

Tôi chằm chằm nhìn gương mặt thanh thuần của Hạ Nhược, tức đến bật cười.

“Lấy tiền đồ của người khác ra để thành toàn cho tình yêu của các người, đúng là vĩ đại thật.”

Tôi đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng 5 giờ chiều.

Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên đúng giờ.

“Đến giờ rồi, tôi phải về nhà đây.”

Tôi xách túi lên, thậm chí lười liếc mắt nhìn họ thêm lần nào nữa.

“Chúc các người, trăm năm hạnh phúc.”

Về đến nhà, bố mẹ tôi đã nấu sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn.

“Huỳnh Huỳnh về rồi à, thi thế nào con?”

Tôi bước đến bàn ăn ngồi xuống, thuận miệng đáp qua loa:

“Cũng tốt ạ, con làm bài bình thường.”

Mẹ tôi vui vẻ múc cho tôi một bát canh sườn lớn:

“Không cần tự tạo áp lực cho mình đâu, dù sao con cũng được tuyển thẳng rồi, ba năm qua con vất vả quá.”

“Tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mẹ đưa con đi mua quần áo mới.”

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bố mẹ, tôi càng thấy may mắn vì đã không kể cho họ nghe chuyện ngoài phòng thi.

Điện thoại bỗng rung lên liên tục.

Trong nhóm WeChat của lớp nhảy ra một đống tin nhắn, mọi người đều đang đọ đáp án, tính điểm.

Đột nhiên, Hạ Nhược gửi một tin nhắn dài.

[Để ăn mừng kỳ thi đại học kết thúc, tối mai gia đình mình và Trác Dục sẽ tổ chức tiệc, muốn mời các bạn cùng đến chung vui, mọi người nhất định phải đến nể mặt tụi mình nhé!]

Nhóm chat lập tức sôi sục.

Lý Cường: [Anh Tưởng và Nhược Nhược hào phóng quá!]

Vương Tư Tư:[Đây là ăn mừng trước hai người đỗ Phục Đán phải không? Ngọt ngào quá đi mất!]

Triệu Vĩ:[Chắc chắn phải đi rồi! Chúc anh Tưởng và hoa khôi trăm năm hạnh phúc!]

Giữa một màn hình toàn những lời tâng bốc nịnh nọt, Hạ Nhược đột nhiên tag tôi.

[Huỳnh Huỳnh, ngày mai cậu cũng đến nhé?]

[À phải rồi, môn khối Tự nhiên cuối cùng hôm nay sao không thấy cậu vào phòng thi vậy?]

[Sao cậu lại bỏ thi thế? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?]

Tôi chằm chằm nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, cười khẩy một tiếng.

Cô ta thừa biết Tưởng Trác Dục đã giấu thẻ dự thi của tôi, vậy mà lại cố tình hỏi tôi lý do bỏ thi ngay trước mặt cả lớp.

Tôi không hề nể nang mà đáp trả:[Tại sao tôi không thi, lẽ nào cậu không rõ sao?]

Tin nhắn vừa gửi đi, một làn sóng chỉ trích đã ập tới tấp vào tôi.