Vương Tư Tư:[Khưu Huỳnh, cậu có ý gì vậy? Tự cậu bỏ thi, lẽ nào lại đi trách Nhược Nhược?]

Triệu Vĩ:[Đúng thế, Nhược Nhược có lòng tốt quan tâm cậu, sao cậu lại ăn nói như ăn phải thuốc súng vậy?]

Lý Cường:[Bình thường đã thấy ngứa mắt với cậu rồi, ỷ vào thành tích tốt là ngày nào cũng bám riết lấy anh Tưởng.][Người ta anh Tưởng và Nhược Nhược mới là trời sinh một cặp, cậu cứ nằng nặc đòi làm kẻ thứ ba, bây giờ tự mình thi trượt rồi bỏ thi, lại còn định tạt nước bẩn lên người Nhược Nhược à?]

Tôi nhìn những avatar quen thuộc đó, nhìn từng lời suy đoán ác ý của họ.

Ba năm cấp ba, ngoài việc học, tôi rất ít khi tham gia vào vòng tròn bạn bè của họ.

Trong mắt họ, Tưởng Trác Dục là hotboy lớp đẹp trai nhiều tiền, Hạ Nhược là hoa khôi dịu dàng xinh đẹp, hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.

Còn tôi, cô thanh mai từ nhỏ luôn đi theo Tưởng Trác Dục, chỉ là một cái bóng đèn không biết điều, sống chết bám đuôi người ta.

Tưởng Trác Dục canh chuẩn thời cơ, nhảy ra giảng hòa.

[Mọi người bớt nói vài câu đi, hôm nay tâm trạng Khưu Huỳnh không tốt, chuyện bỏ thi đối với cậu ấy cũng là một đả kích lớn.]

[Huỳnh Huỳnh, ngày mai cậu vẫn nên đến dự tiệc đi, cho khuây khỏa, chuyện học lại tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách.]

Đúng là một trúc mã thâm tình rộng lượng.

Ngoài mặt thì ra vẻ can ngăn, nhưng thực chất lại nhẹ nhàng xác nhận luôn cái tội danh “bỏ thi” của tôi.

Tôi nhìn từng tin nhắn tâng bốc Tưởng Trác Dục, dẫm đạp tôi liên tục hiện lên trên màn hình, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nói nhảm với đám người vô não này đúng là lãng phí sinh mệnh.

Tôi mở phần cài đặt, nhấn rời khỏi nhóm chat luôn.

Vừa thoát nhóm chưa đầy nửa phút, tin nhắn riêng của Tưởng Trác Dục đã gửi đến.

[Khưu Huỳnh, cậu rời nhóm làm gì? Cậu bày ra cái vẻ nạn nhân này cho ai xem?]

[Bữa tiệc ngày mai cậu bắt buộc phải đến, đừng để bố mẹ tớ nghĩ tớ không hiểu chuyện.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn cậu ta gửi, đến cả hứng thú trả lời cũng không có, tiện tay tặng luôn một vé chặn và xóa.

Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa ngủ dậy thì mẹ đã lật tung chăn của tôi lên.

“Huỳnh Huỳnh, sao vẫn còn ngủ? Mau dậy chuẩn bị đi, tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Tôi dụi mắt ngồi dậy, mặt ngơ ngác: “Tiệc gì cơ ạ?”

Lúc này bố tôi đang mặc bộ vest thường ngày chỉ mặc khi đi họp, mẹ tôi cũng diện chiếc váy bà yêu thích nhất.

“Còn có thể là tiệc gì nữa, tiệc ăn mừng của Trác Dục và con bé Hạ Nhược đó!”

Bố tôi vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói.

“Chú Tưởng của con sáng sớm nay đã gọi điện cho bố rồi.”

“Hai nhà chúng ta có giao tình từ nhỏ tới lớn, hôm nay nhà ta bắt buộc phải có mặt đông đủ.”

Tôi sững người.

Bố mẹ Tưởng Trác Dục mời riêng nhà chúng tôi?

Não tôi nảy số rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hiểu ra vấn đề.

Tưởng Trác Dục biết tôi đã trở mặt với cậu ta, chắc chắn sẽ không đến tham gia buổi tụ tập của lớp.

Nên cậu ta đã lôi bố mẹ mình ra, dùng thân phận bề trên để gây áp lực.

Trong lòng tôi dấy lên sự phản cảm, cau mày nói:

“Bố, mẹ, con không muốn đi.”

Nếu đi, chuyện tôi không thi môn cuối cùng chắc chắn sẽ bị lộ.

Sắc mặt bố tôi lập tức đanh lại.

“Chú Tưởng của con đã đích thân gọi điện mời, con không đi, chẳng phải là tát vào mặt chú ấy sao?”

Mẹ tôi cũng lại gần khuyên nhủ:

“Mẹ biết bình thường con không ưa gì Hạ Nhược, nhưng trường hợp ngày hôm nay, các bạn học của con đều ở đó.”

“Nếu con không đi, người khác sẽ nói con thế nào? Sẽ bảo con ghen tị vì người ta thi tốt hả? Mau dậy chuẩn bị đi.”

Tôi nhìn dáng vẻ đã sửa soạn xong xuôi của bố mẹ, lại không tìm được lý do thoái thác nào hợp lý.

Tôi thở dài, nếu không đi, quả thực sẽ giống như tôi không hiểu chuyện.