Cái bộ dạng có ô dù chống lưng không sợ trời không sợ đất ấy, thật giống hệt chủ tử Lý Yên của ả.
Ỷ vào sự sủng ái của Tiêu Triệt, đến cả Trung cung Hoàng hậu cũng không thèm để vào mắt.
Lục Thoa không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tiến lên một bước, vung tay giáng cho Bảo Châu một cái tát vang dội.
“Cẩu nô tài to gan, thấy Hoàng hậu nương nương không hành đại lễ, còn dám ăn nói hỗn xược, dĩ hạ phạm thượng, đáng đánh!”
Bảo Châu ôm mặt, hét lên một tiếng, vừa định giở thói đanh đá, một giọng nói lười biếng kiều mị từ trong nội điện Dực Khôn cung truyền ra.
“Là kẻ nào ở trước cửa Dực Khôn cung của ta la lối om sòm, làm càn làm bậy thế?”
Lý Yên khoác cẩm bào hoa quý, được cung nhân vây quanh chậm rãi bước ra.
“Hóa ra là Hoàng hậu nương nương đến.”
“Nương nương vì sao lại ăn vận thế này, ta suýt nữa tưởng là vị phi tử lãnh cung nào phát điên rồi chứ.”
Ta không để tâm đến lời khiêu khích của ả, chỉ đưa Phượng ấn trong tay đến trước mặt ả.
“Bệ hạ bảo ta giao Phượng ấn này cho ngươi.”
Lý Yên nhìn Phượng ấn, nhướng mày.
“Hoàng hậu nương nương, người làm thế này thì tổn thọ ta rồi.”
“Ta nào dám tùy tiện nhận Phượng ấn này, ngộ nhỡ có kẻ rắp tâm nói ta cưỡng đoạt, ta dù có mọc thêm mười cái miệng cũng không thanh minh nổi nha.”
Ta nhíu mày, không hiểu ra sao.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Lý Yên hất cằm, dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn chằm chằm ta.
“Ta muốn người quỳ trước cửa Dực Khôn cung của ta,”
“Lớn tiếng nói cho tất cả mọi người biết,”
“Ngươi, Ngu Hướng Vãn, tự nguyện giao Phượng ấn cho ta, Lý Yên.”
4
Ta lạnh lùng nhìn Lý Yên.
Bắt ta quỳ gối trước kẻ sát hại con mình, tuyệt đối không có khả năng.
Ta đứng im không nhúc nhích.
Tỳ nữ Bảo Châu của Lý Yên bỗng nhiên gây khó dễ cho ta.
Ả ta đi vòng ra phía sau, hung hăng đá vào nhượng chân ta một cái.
Lục Thoa nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy ta.
Nàng tức giận không chịu nổi, phẫn nộ lao vào húc Bảo Châu.
Bảo Châu đứng không vững, ngã lăn ra bên cạnh Lý Yên.
Lý Yên lập tức lộ rõ bộ mặt hung ác.
“Người đâu! Lôi con nha hoàn thô bỉ này ra ngoài chém cho ta!”
Ta chắn trước mặt Lục Thoa.
“Ta xem ai dám động đến muội ấy!”
Chuyện ầm ĩ trước cổng Dực Khôn cung lớn đến mức khiến các phi tần đều kéo đến xem náo nhiệt.
Từ phía xa, một bóng người mặc hoàng bào sáng chói sải bước đi tới, Tiêu Triệt lại cũng đến rồi.
Lý Yên như tìm được chỗ dựa, lập tức rảo bước ra đón.
Ả ta nhào thẳng vào lòng Tiêu Triệt, nước mắt thi nhau rơi xuống, giọng nói mềm mỏng lại đầy tủi thân:
“Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng đến rồi!”
“Thần thiếp vừa mang thai, thân thể mệt mỏi nên chợp mắt một lát.”
“Ai ngờ Hoàng hậu tỷ tỷ lại dẫn theo nha hoàn xông cung, còn dung túng cho nha hoàn đánh chửi người của ta, ồn ào đến mức khiến thai khí của thần thiếp có chút không ổn định rồi.”
Lời vừa dứt, toàn thân Tiêu Triệt chấn động, hắn cúi đầu nhìn Lý Yên, trong mắt khó giấu được niềm vui sướng.
“Yên nhi, nàng nói gì cơ?”
“Nàng có thai rồi?”
“Vâng, hôm nay thái y vừa chẩn ra hỉ mạch, thần thiếp còn chưa kịp báo cho bệ hạ.”
Lý Yên rúc vào ngực hắn, khóc đến lê hoa đái vũ.
Tiêu Triệt xót xa lau nước mắt cho ả, dịu dàng dỗ dành.
Mãi cho đến khi Lý Yên nín khóc, Tiêu Triệt mới nhìn sang ta đang đứng một bên.
“Ngu Hướng Vãn, trẫm thật không ngờ nàng lại là kẻ có tâm địa rắn rết đến vậy.”
“Nàng giả vờ đại độ mang Phượng ấn đến đây, thực chất là đến Dực Khôn cung để gây sự, hành hạ Yên nhi có phải không!”
“Bệ hạ, không phải như vậy!”
Lục Thoa vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu giải thích thay ta.
“Là Bảo Châu buông lời xấc xược với nương nương trước, Quý phi nương nương cố ý đóng cửa không tiếp, nương nương nhà nô tỳ chưa từng xông cung, càng không có ý gây khó dễ!”
“Câm miệng!”

