Thấy bộ dạng không đau không ngứa này của ta, thần sắc Tiêu Triệt càng lạnh lùng hơn.
Uy áp độc nhất của bậc đế vương đè ép đến mức khiến người ta không thở nổi.
“Hoàng hậu bệnh rồi, e là không còn sức tiếp tục cai quản lục cung nữa.”
“Cứ để Yên Quý phi thay thế chưởng quản hậu cung đi.”
Lời Tiêu Triệt vừa dứt, bầu không khí trong toàn điện giảm xuống điểm đóng băng.
Hắn muốn tước đoạt toàn bộ quyền lực của ta với tư cách là Hoàng hậu.
Nha hoàn Lục Thoa đứng bên cạnh cũng vì ta mà hít một ngụm khí lạnh.
Nàng vốn định thay ta cầu xin, nhưng bị ta một tay cản lại.
Ta bình thản lấy Phượng ấn từ bên gối, ngoan ngoãn dâng lên trước mặt Tiêu Triệt.
Nhưng hắn không nhận.
Một lát sau, khóe môi Tiêu Triệt nhếch lên một nụ cười gần như tàn nhẫn.
“Hoàng hậu đã đại độ hiểu chuyện như vậy, chi bằng đích thân đi một chuyến, đem Phượng ấn này đến Dực Khôn cung, giao cho Yên Quý phi đi.”
Ta biết, hắn đang làm nhục ta.
Nhưng trong lòng ta, chẳng hề mảy may gợn sóng.
Đợi ta quay về thế giới vốn có, mọi thứ ở đây cũng chỉ là một giấc mộng dài.
Yêu hận vinh nhục mà Tiêu Triệt từng ban cho ta, đều sẽ trong khoảnh khắc ta gieo mình xuống chiếc giếng dưới đáy hồ mà tan thành mây khói.
Cho nên, ta không quan tâm.
3
Tiêu Triệt rời khỏi Khôn Ninh cung.
Nhưng thái giám dưới trướng hắn lại ở lại, đứng như trời trồng trước cửa điện, không nhúc nhích.
Ta hiểu rõ, đây là tai mắt Tiêu Triệt để lại, chằm chằm xem ta có ngoan ngoãn làm theo hay không.
“Nương nương, bệ hạ dặn dò, bảo người y phục giản dị mà đi.”
Giọng chói tai của tên thái giám vang lên, không mang nửa phần cung kính, hoàn toàn là bộ dạng nhìn kẻ chủ tử thất thế.
Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã đổ tuyết lông ngỗng, tuyết bay đầy trời cuốn theo gió lạnh, đập vào khung cửa sổ kêu xào xạc.
Ta không để Lục Thoa động tay, tự mình tháo xuống toàn bộ châu thúy, trâm cài trên tóc.
Lục Thoa nhìn bộ dạng này của ta, hốc mắt đỏ hoe, cắn chặt môi mới không bật khóc.
Ta ôm lấy khối Phượng ấn bằng vàng trĩu nặng, bước vào trong gió tuyết ngập trời.
Tuyết đọng ngập qua mu bàn chân, nước thấm ướt giày tất, cóng đến mức hai chân tê dại, nhưng ta lại hoàn toàn không cảm nhận được.
Ta và Lục Thoa dọc theo cung tường đi về hướng Dực Khôn cung.
Tần phi đi ngang qua đều xì xầm to nhỏ, chế giễu kẻ làm hoàng hậu thất thế là ta đây.
“Ngươi xem ta nói gì nào? Ngu Hoàng hậu không có thế lực nhà mẹ đẻ chống lưng, mang một nhan sắc trống rỗng, sớm muộn cũng thất sủng thôi.”
“Tỷ tỷ thật là thần cơ diệu toán. Mà cũng phải, trong cung này tùy tiện kéo một vị phi tử nào ra cũng có gia thế tốt hơn Ngu Hoàng hậu, nàng ta dựa vào cái gì mà làm Hoàng hậu chứ?”
“Ta thấy Hậu vị này sớm muộn cũng rơi vào tay vị ở Dực Khôn cung kia thôi.”
…
Ta không dừng bước, tựa như không hề nghe thấy những lời trào phúng của bọn họ.
Dực Khôn cung nhanh chóng hiện ra, chỉ là cánh cổng cung sơn son đang đóng chặt, không hề có dấu hiệu sẽ mở.
Lục Thoa tiến lên, nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng gõ cửa.
Nàng kiên nhẫn thông báo mấy lần, cổng cung mới bị kéo mạnh ra.
Bảo Châu, nha hoàn bồi giá của Lý Yên thò đầu ra, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, giữa chân mày đầy sự kiêu ngạo.
“Quý phi nương nương đang an giấc, là đám tiện tỳ không có mắt nào dám quấy rầy nương nương nghỉ ngơi?”
“Ngươi to gan!”
Lục Thoa lập tức trừng mắt tức giận, chắn trước mặt ta, tức đến mức cả người run lên.
“Đây là Hoàng hậu nương nương, ngươi chỉ là một tiểu cung nữ, cũng dám buông lời nhục mạ như thế!”
Bảo Châu lúc này mới chậm rãi nâng mắt, nhìn ta trong bộ tố y.
Khóe môi ả nhếch lên một nụ cười khinh miệt, qua loa nhún người hành lễ.
“Hóa ra là Hoàng hậu nương nương, nô tài mắt mờ, không nhận ra.”

