Năm thứ mười kể từ khi xuyên không đến đây, Tiêu Triệt đã quên mất lời thề năm xưa.

Hậu cung của hắn nạp hết mỹ nhân trẻ tuổi này đến nữ tử kiều diễm khác.

Khi ta một lần nữa bị sủng phi của hắn đẩy xuống hồ băng, ta đã mất đi đứa con thứ ba.

Ta giãy giụa bò lên bờ, Tiêu Triệt không để lại dấu vết mà chắn giữa ta và Lý Yên.

“Yên nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

“Trẫm thay nàng ấy xin lỗi nàng, nàng đừng làm khó nàng ấy.”

Ta cười khổ, lắc đầu.

“Ta sẽ không làm khó nàng ta.”

Ngược lại, ta còn phải cảm tạ nàng ta.

Nếu không nhờ nàng ta đẩy ta xuống, ta đã chẳng thể phát hiện ra lối vào để trở về nhà, lại nằm ngay dưới đáy hồ băng này.

Lần này, ta thực sự phải về nhà rồi.

1

Thấy bộ dạng khác thường này của ta, mày Tiêu Triệt nhíu lại đến mức khó nhận ra.

Nếu là ngày trước, ta nhất định sẽ đỏ mắt tranh cãi với hắn, hỏi hắn cớ sao lại đối xử với ta như vậy.

Nhưng hôm nay, ta chẳng còn lấy một tia sức lực nào nữa.

Nước hồ buốt thấu xương vẫn còn bám chặt lấy y phục, gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức xương cốt cũng run rẩy.

Bụng dưới đột ngột quặn đau, một dòng nước ấm nóng men theo đùi chảy xuống, cả người ta không khống chế được mà cuộn tròn trên nền tuyết.

Đứa trẻ mới hai tháng, lại mất rồi.

Đây đã là đứa con thứ ba bị chính tay Lý Yên hủy hoại.

Ta bất lực níu giữ, còn cha của đứa trẻ cũng chẳng hề bận tâm.

Hôm nay ta vận một bộ hắc bào, vết máu bị giấu kín dưới lớp áo.

Người ngoài nhất thời nhìn không rõ, chỉ nghĩ ta bị nhiễm lạnh.

Cho đến khi ta đau đến mức toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Tiêu Triệt mới rốt cuộc hoảng thần, nghiêm giọng quát tên thái giám bên cạnh:

“Còn ngây ra đó làm gì! Mau truyền thái y!”

Tên thái giám lại ấp úng, hồi lâu không dám ngẩng đầu:

“Hồi bẩm bệ hạ… các thái y trực ban trong cung hôm nay đều đã được phái đến phủ của Yên Quý phi để lo việc rồi ạ.”

“Lúc này… lúc này e là nhất thời không điều về kịp.”

Lý Yên đứng cạnh lập tức rũ mi, chực khóc, làm bộ muốn khuỵu gối quỳ xuống:

“Bệ hạ, hôm nay mẫu thân thần thiếp đau đầu dữ dội, thần thiếp nhất thời tâm cấp mới gọi toàn bộ thái y ở Thái y viện đi.”

“Đều là lỗi của thần thiếp, thần thiếp không cố ý, bệ hạ muốn phạt thì xin hãy phạt thiếp…”

“Xin đừng trách tội mẫu thân thiếp.”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Triệt đã rảo bước tiến tới đỡ lấy ả.

“Trên đất giá lạnh, không thể quỳ, cẩn thận kẻo xước đầu gối.”

“Trẫm sao có thể trách nàng? Mẫu thân nàng tuổi tác đã cao, không thể chậm trễ.”

Nói xong, hắn khựng lại, liếc nhìn ta đang phủ phục trên mặt tuyết.

“Hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, đợi một lát cũng không sao.”

Ta cảm giác huyết mạch toàn thân đang lạnh đi từng tấc một.

Rốt cuộc chẳng còn lại nửa phần kỳ vọng.

Tiêu Triệt nhíu mày, phẩy tay gọi cung nhân:

“Khiêng long liễn tới, đưa nương nương hồi cung.”

Cung nhân đỡ ta lên kiệu liễn, Tiêu Triệt vốn định vén rèm nhìn một cái, nhưng lại bị Lý Yên nhẹ nhàng kéo ống tay áo.

“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói hoa mai ở Ỷ Mai viên nở rộ rất đẹp, chúng ta cùng đi ngắm mai được không?”

Hắn do dự nhìn vào trong kiệu.

Nhưng ta sớm đã bị cơn đau dữ dội hành hạ đến cạn kiệt sinh lực, ngay cả sức lực nhấc mắt lên cũng không còn.

Thế nhưng, chỉ cần Tiêu Triệt nhìn ta một cái, hắn sẽ thấy lớp đệm dưới thân ta đã bị máu nhuộm đỏ thẫm.

Giây tiếp theo, bức rèm bị hắn nhẹ nhàng buông xuống.

“Đưa Hoàng hậu về cung chăm sóc cho cẩn thận.”

Nói xong, hắn liền đưa tay ôm lấy Lý Yên, hai người kề vai chậm rãi bước về phía sâu trong rừng mai.

Bọn họ dọc đường cười nói vui vẻ, dường như thảm kịch bên bờ hồ băng vừa rồi, chỉ là một sóng gió nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm.

Kiệu liễn tròng trành, ý thức dần dần mơ hồ, ta gắng gượng giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng, trong cơn mê man âm thầm tính toán.

Hôm nay Lý Yên biết ta có thai nên cố ý đẩy ta xuống hồ.

Lúc chìm xuống đáy hồ, ta phát hiện một cái giếng tỏa ra thứ ánh sáng lam u uất.

Giây phút ấy ta chợt bừng tỉnh, đây chính là lối vào để trở về nhà mà ta luôn khổ công tìm kiếm.

Chỉ cần bước vào cái giếng này, ta có thể quay về thế giới vốn có của mình.

Ta vốn có thể dứt áo ra đi ngay lập tức, nhưng mười ngày nữa là ngày giỗ của Tình nhi.

Đợi ta đến Hoàng lăng, nhìn mặt đứa con gái yểu mệnh của ta lần cuối, ta sẽ gieo mình xuống cái giếng đó, trở về ngôi nhà thực sự của ta.

Mọi thứ ở nơi này, từ nay về sau sẽ không còn nửa điểm dính líu đến ta nữa.

2

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau.

Trong điện thoang thoảng mùi long diên hương, là mùi của Tiêu Triệt.

Hắn túc trực bên giường ta, sắc mặt trầm bao trùm một tia đáng sợ.

Thái y vừa khom người bẩm báo xong, nói ta sảy thai mất con, thân thể hư hao trầm trọng, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận.

Tiêu Triệt hung hăng đập mạnh xuống án thư, nổi trận lôi đình:

“Hoàng hậu mang thai, vì cớ gì từ đầu chí cuối, không một kẻ nào bẩm báo cho trẫm biết?!”

Thái y cùng các cung nữ trong điện sợ hãi quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

“Một lũ phế vật! Hầu hạ không chu toàn, dối gạt quân thượng, lôi tất cả ra ngoài chém đầu!”

Ta yếu ớt chống thân mình, chậm rãi ngồi dậy, giọng khàn khàn cất lên:

“Bệ hạ.”

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản hắn:

“Không liên quan đến bọn họ.”

Tiêu Triệt rảo bước đến bên giường, ngón tay suýt chạm vào ta lại khựng lại giữa không trung, đáy mắt mang theo vẻ tổn thương.

“Nàng mang thai, tại sao không nói cho trẫm biết?”

Ta rũ mắt, giọng bình thản như một vũng nước đọng:

“Bệ hạ trăm công nghìn việc, chút chuyện nhỏ này, thực không cần vì thế mà bận tâm.”

“Chuyện nhỏ?”

“Ngu Hướng Vãn, nàng không phải là người để tâm đến con cái nhất sao?”

Quả thực vậy.

Khi ta yêu Tiêu Triệt nhất, ta ngày nhớ đêm mong đều muốn sinh cho hắn một đứa con.

Sau này ta sinh ra Tình nhi, nhưng con bé chào đời chưa đầy một tháng, đã bị Lý Yên vừa mới nhập cung hạ độc chết.

Ta ôm thi thể lạnh lẽo của con khóc lóc thảm thiết.

Nhưng Tiêu Triệt lại tha cho Lý Yên.

Hắn nói:

“Vãn Vãn, Tình nhi chẳng qua chỉ là một bé gái mà thôi.”

“Sau này chúng ta sinh thêm một hoàng tử, ta phong nó làm Thái tử được không?”

Ta chất vấn hắn, vì sao không giáng tội Lý Yên?

Tiêu Triệt bất lực day day mi tâm.

“Lý Yên là con gái của Thái phó, ta không thể động đến nàng ấy.”

“Cho nên ngài cứ trơ mắt nhìn ả ta giết chết con của chúng ta sao?”

Ta và Tiêu Triệt cãi nhau một trận kịch liệt.

Ta mắng hắn máu lạnh vô tình.

Hắn trách ta căn bản không thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn khi làm một bậc đế vương.

Vào ngày hôm đó, ta đồng thời mất đi đứa con và cả người mình yêu.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, khóe môi ta nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

“Bệ hạ, chẳng qua chỉ là một đứa bé chưa thành hình mà thôi, không tính là gì cả.”

Tiêu Triệt bị dáng vẻ thản nhiên này của ta chọc giận, sắc mặt đột ngột trầm xuống.

“Nàng có phải vẫn vì chuyện đó mà giận dỗi trẫm, canh cánh trong lòng không?”

Ta trầm mặc một lát, chậm rãi lật chăn, từ trên giường thẳng tắp quỳ xuống.

Sống lưng thẳng đứng, nhưng chẳng mang nửa điểm cảm xúc:

“Thần thiếp không dám.”