Đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ khi thấy trong phòng sếp có một người đang ngồi.
Là mẹ.
Vừa thấy tôi, hốc mắt bà đỏ hoe.
“Lâm Lâm, con đừng giận mẹ nữa, mẹ sai rồi.”
“Con theo mẹ về nhà đi, được không?”
“Con gái con đứa ở ngoài một mình nguy hiểm lắm.”
Tôi mím chặt môi không nói.
Giọng sếp vang lên từ phía sau.
“Tiểu Lâm, trăm nết thiện chữ hiếu đứng đầu.”
“Mẹ em lớn tuổi rồi, chuyện gì cũng nên thuận theo bà.”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Nhìn mẹ không ngừng lau nước mắt xin lỗi, lòng tôi lạnh đến cùng cực.
“Mẹ, mẹ đang ép con đấy à?”
Không ngờ mẹ nghe xong lại khóc to hơn.
Sếp đưa cho bà tờ giấy ăn, rồi lạnh lùng cảnh cáo tôi.
“Tiểu Lâm! Nói chuyện với mẹ cho tôn trọng một chút.”
“Thái độ đạo đức kém như thế này mà truyền ra ngoài, sau này đừng hòng có phần trong các đợt bình bầu xuất sắc!”
Tôi không ngờ hôm qua mẹ vừa để tôi đi, hôm nay đã tìm đến tận cơ quan.
Môi trường làm việc của tôi khá đặc thù, mâu thuẫn gia đình ầm ĩ lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường thăng tiến.
Không thể nào mẹ không biết điều này.
Nhưng để ép tôi phải cúi đầu, bà dám đến thẳng cơ quan, mượn tay sếp để gây áp lực cho tôi.
“Lâm Lâm, con cứ theo mẹ về đi.”
“Mẹ hứa với con, lập tức sang tên nhà cho con.”
Nghe thấy câu này, sắc mặt sếp càng khó coi hơn.
“Tiểu Lâm, em ép mẹ sang tên nhà cho mình à?”
Vai mẹ run lên bần bật, trong mắt sếp, đó là bà đang khóc cực kỳ đau khổ.
“Không phải nó ép đâu, thanh niên bây giờ ai chẳng cần có nhà làm vốn.”
“Là người làm mẹ như tôi suy nghĩ chưa tới thôi.”
Bà bước tới nắm lấy tay tôi.
“Lâm Lâm, đừng để chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến công việc của con.”
“Theo mẹ về nhé, được không?”
Những ngón tay tôi lạnh toát.
Tuy mẹ vẫn đang thút thít, nhưng trong mắt đã không còn nước mắt nữa.
Thậm chí còn ẩn hiện chút đắc ý như thể nắm chắc phần thắng, như thể đoán chắc tôi thế nào cũng phải nhận thua.
**05**
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, mẹ thấy thế thì sững người.
Ngay sau đó, tôi đưa tập tài liệu đang ôm trước ngực cho sếp.
“Sếp, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, mong sếp phê duyệt.”
Mẹ lập tức hóa đá, cả người ngây ra, hồi lâu sau mới run rẩy nói:
“Lâm Lâm? Con giận dỗi với mẹ thì cũng không thể đem sự nghiệp của mình ra làm trò đùa được.”
“Công việc này, ngày xưa con phải dồn hết tâm huyết ôn thi nửa năm trời mới đỗ được đấy!”
Đúng vậy, khoảng thời gian ôn thi toàn thời gian thực sự rất khổ cực.
Thứ chống đỡ tôi vượt qua kỳ thi không phải là bảy căn nhà kia, mà là tình yêu của mẹ.
Khi đó bà không ngừng động viên, nói gia đình sẽ dốc toàn lực nâng đỡ, để tôi yên tâm ôn tập.
Nào ngờ, tính ra khoảng thời gian về nhà, chuỗi ngày nhẹ nhõm nhất lại chính là lúc ở nhà ôn thi.
Sắc mặt sếp cũng rất khó coi.
“Tiểu Lâm, em làm thế này không hay đâu.”
“Chuyện gia đình giải quyết chưa xong, bây giờ lại còn định giở tính tiểu thư với tôi à?”
Tôi bình thản nhìn sếp.
“Không phải đâu ạ, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới nộp đơn cho sếp.”
Thủ tục xin nghỉ việc trong biên chế khá rắc rối, nhưng một khi đã nộp đơn, sếp có không đồng ý cũng không được.
Mẹ lập tức cuống cuồng, chẳng thiết giả vờ khóc nữa.
Bà định lao tới giật tờ đơn xin nghỉ việc để xé đi, nhưng bị tôi giữ chặt.
“Mẹ, tình nghĩa mẹ con một đời, mẹ tha cho con đi.”
Cho dù biết tài khoản bình luận kia là bà, cho dù hiểu rõ bà chỉ muốn dùng bảy căn nhà để giữ chân tôi, tôi cũng không khóc lóc ỉ ôi như bà.
Tôi chỉ thấy khó chịu, thấy đau lòng.
Mẹ lập tức sụp đổ, không thể tiếp tục diễn vai đáng thương được nữa, bà hét toáng lên:
“Mày không được nghỉ việc!”
“Mày vừa bỏ nhà đi, vừa nghỉ việc, mày định đi đâu!”
“Mày không được đi!”
“Mày đi khỏi cái nhà này rồi tao biết làm sao! Bố mày biết làm sao!”

