Tôi ôm một bên má đang sưng tấy, nhìn bố đang sa sầm mặt mũi, không nói thêm lời nào, quay lưng đi về phòng.

Hôm sau là cuối tuần, từ sáng sớm mẹ đã gõ cửa phòng tôi.

“Lâm Lâm, các dì đến chơi này.”

Vừa đẩy cửa ra, phòng khách bỗng chốc im bặt.

Sáu bảy đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi, dì cả là người lên tiếng trước.

“Lâm Lâm, nghe mẹ cháu nói, cháu cãi nhau với mẹ đòi dọn ra ngoài à?”

“Còn bắt mẹ bán nhà đưa tiền cho cháu?”

Dì hai còn tỏ vẻ phẫn nộ đập tay lên cuốn sổ đỏ.

“Lâm Lâm, sao bây giờ cháu thực dụng thế, lại dám ép mẹ sang tên nhà cho mình à?”

Mẹ không nói một lời, chỉ cúi đầu lau nước mắt.

Dì ba thì lườm tôi một cái rõ dài.

“Tôi đã bảo con gái không nên học nhiều quá, khôn lỏi cho lắm vào!”

“Nhà có mỗi mình mày, sớm muộn gì chẳng là của mày, mày vội cái gì!”

Mẹ bị các dì vây quanh, ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn tôi.

“Lâm Lâm, không phải mẹ không muốn sang tên cho con, chỉ là bây giờ chiêu trò lừa đảo nhiều quá, mẹ không yên tâm.”

“Đợi con kết hôn, mẹ nhất định sẽ cho con, mẹ có thể viết giấy cam đoan.”

Dì cả lập tức ngắt lời: “Viết cam đoan cái gì!”

“Hai mẹ con chung một sổ hộ khẩu, chẳng nhẽ nhà lại chạy đi nhà người khác được à!”

Dì hai cũng hùa theo:

“Mẹ cháu đối xử móc ruột móc gan ra với cháu, thời buổi này gia đình nào cho con được bảy căn nhà?”

“Cháu đừng có không biết điều nữa, mau cúi đầu nhận lỗi với mẹ đi, mẹ cháu đều là vì muốn tốt cho cháu thôi.”

Tôi lập tức hiểu ra, đây lại là chiêu trò mới của mẹ.

Chuyện sang tên hôm qua nói, rốt cuộc cũng chỉ là thủ đoạn để níu chân tôi mà thôi.

Cũng may, kể từ giây phút nhìn thấy bài đăng kia, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tôi dùng ánh mắt bình thản nhìn mẹ.

“Mẹ, con sai thật rồi.”

Nghe tôi nhận sai, khóe miệng mẹ không kìm được mà nhếch lên.

Bà đứng dậy, bước tới nắm lấy tay tôi.

“Đứa trẻ ngốc, người một nhà nói gì sai với chả đúng.”

“Chỉ cần con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ là tốt rồi.”

“Con sai ở chỗ, đã quá tin mẹ.”

Tôi gạt nhẹ tay bà ra, lùi lại một bước.

Quay đầu kéo chiếc vali từ trong phòng ra.

“Mẹ, con đi đây.”

Nụ cười của mẹ lập tức đông cứng lại.

**04**

Thấy tôi thực sự muốn đi, mẹ giữ chặt lấy vali của tôi.

“Lâm Lâm, con đi rồi, mẹ sống sao?”

Tôi gỡ tay bà ra: “Mẹ, con mà không đi, người không sống nổi mới là con.”

Mặc kệ mẹ ở phía sau gào khóc khản cổ gọi tôi, tôi vẫn kiên quyết rời khỏi nhà.

Bắt xe lên thành phố, tôi tìm một bên môi giới để thuê nhà.

Rất nhanh tôi đã tìm được một căn hộ ưng ý.

Một phòng ngủ, một phòng khách, còn có một ban công rộng rãi.

Từ cửa sổ nhìn ra, còn thấy được cả cỏ cây hoa lá dưới lầu.

Đây quả thực là ngôi nhà trong mơ của tôi.

Tiền thuê một tháng là 500 tệ, tôi mượn tiền đồng nghiệp, ký hợp đồng ngay trong ngày.

Buổi tối nằm trên chiếc giường mới, tôi chỉ thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhưng rồi lại không khỏi xót xa.

Thì ra, chỉ cần bỏ ra 500 tệ mỗi tháng, tôi đã không phải chịu đựng nỗi khổ đi lại bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Hồi mới đỗ công chức, tôi từng hỏi mẹ, nếu không được dọn vào nhà mới thì con tự thuê phòng có được không.

Mẹ nói: “Nhà sắp vào ở được rồi, giờ thuê nhà phải ký hợp đồng cả năm, đến lúc chuyển đi sớm rắc rối lắm.”

Và thế là, tính đến hôm nay, tôi đã sống ở căn nhà cũ kỹ đó suốt năm năm.

Ngày hôm sau, tôi được ngủ thêm hai tiếng rồi mới đi làm.

Đồng nghiệp thấy tôi đều rất ngạc nhiên.

“Trước kia ngày nào thấy em đi làm cũng như bị rút cạn sinh lực.”

“Hôm nay sao sắc mặt tốt thế?”

Tôi chỉ cười không đáp, bởi vì hôm nay tôi đã được ngủ đủ tám tiếng.

Nhưng tôi không ngờ, vừa ăn xong bữa sáng, sếp bỗng sầm mặt bước vào văn phòng gọi tôi.

“Tiểu Lâm, vào phòng tôi một chuyến.”