“Mày đi rồi ai lo dưỡng lão cho tao!!!”
Bà như phát điên lao vào định cướp tờ đơn, quét sạch đồ đạc trên bàn làm việc rơi lả tả xuống đất.
Sếp cũng bị bà dọa sợ, theo phản xạ nhét tờ đơn vào ngăn kéo, nhíu mày nhìn mẹ.
“Đây là chỗ làm việc! Chị đang làm loạn cái gì thế?”
Mẹ căn bản không nghe lọt tai, giọng the thé:
“Ông là sếp của nó! Ông có quyền không cho nó nghỉ việc!”
Tôi lùi lại hai bước, nhìn sếp bị mẹ giằng co, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Là sếp tự cho mẹ vào, tôi chẳng việc gì phải giúp ông ta dẹp loạn.
Tôi quay người rời khỏi văn phòng, lúc tôi đang thu dọn đồ đạc thì bảo vệ dưới tầng cũng đã chạy lên phòng sếp.
Chưa đầy năm phút, mẹ với bộ dạng tóc tai rũ rượi, phát điên phát rồ đã bị bảo vệ túm tay lôi ra ngoài.
Bà vẫn gào thét:
“Con gái tôi phải lo tuổi già cho tôi! Các người không được cho nó nghỉ việc!!”
Đồng nghiệp kinh ngạc nhìn mẹ tôi, rồi lại quay sang nhìn tôi.
“Mẹ em sao thế? Em định nghỉ việc à?”
Tôi đáp: “Vâng.”
“Nhưng mà, chẳng phải mẹ em mua cho em tận bảy căn nhà sao?”
Đồng nghiệp ngập ngừng nói: “Bây giờ bảy căn nhà đâu có dễ kiếm, phấn đấu mua một căn thôi cũng lấy nửa cái mạng rồi.”
“Em bỏ đi thế mẹ em giận không cho em nữa thì sao?”
Tôi cười: “Kể cả em có ở lại, bà ấy cũng sẽ không cho em đâu.”
Đồng nghiệp thảng thốt nhìn tôi: “Không thể nào? Chẳng phải em là con một sao?”
Đúng thế, chuyện này đặt vào ai cũng thấy vô lý.
Nhà có bảy căn, tôi lại là con một.
Nhưng mẹ chưa bao giờ có ý định cho tôi ở bất kỳ căn nào.
Thậm chí trước đây tôi từng ngỏ ý tự kiếm tiền mua một căn, mẹ cũng không cho.
**06**
Trong một tháng chờ làm thủ tục nghỉ việc, tôi không đến cơ quan nữa.
Mẹ gọi điện, nhắn tin cho tôi, tôi đều không trả lời.
Sau khi bà gọi liên tục hai mươi cuộc, tôi chặn luôn số của bà.
Đồng nghiệp kể lại, mẹ có đến cơ quan quậy phá vài lần.
Đến lần thứ ba, sếp báo cảnh sát.
Kết quả là mẹ vì không liên lạc được với tôi, không tìm thấy tôi nên quay ra tố cáo sếp giấu người.
Sếp phải lên đồn cảnh sát một chuyến, lúc về mặt đen như đít nồi.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của sếp.[Tiểu Lâm, chuyện hôm trước mẹ em đến cơ quan tìm tôi, là do tôi xử lý chưa tốt.][Hiện tại bà ấy cũng gây cho tôi không ít rắc rối, tôi nghĩ tâm trạng của em bây giờ chắc cũng giống tôi.][Nếu em xin nghỉ việc vì chuyện này, thì tôi xin lỗi em.]
Tôi nhắn lại cho sếp:[Không phải vì chuyện này đâu ạ, cảm ơn sếp đã xin lỗi.]
Sếp đáp lại:[Được rồi, tôi sẽ giục phòng nhân sự làm thủ tục nhanh cho em, chúc em tương lai thuận buồm xuôi gió.]
Chưa đầy hai ngày, thủ tục xin nghỉ việc đã hoàn tất.
Thời gian này tôi vẫn luôn tìm các công việc bán thời gian quanh đó.
Từ bán trà sữa đến giao đồ ăn tôi đều làm.
Nửa tháng trôi qua, tôi gần như bận đến mức chân không chạm đất, kiếm được năm ngàn tệ.
Trả lại tiền vay đồng nghiệp, tôi còn dư lại bốn ngàn.
Tôi dùng năm trăm tệ, mua một tấm vé máy bay đi Bắc Kinh.
Lúc thoát khỏi ứng dụng mua vé, tôi nhớ tới bài đăng vô tình đọc được cách đây không lâu.
Mở diễn đàn ra, tôi thấy mẹ với avatar hoa sen vừa đăng một bài viết mới cách đây nửa tiếng:[Cầu cứu: Con gái bỗng dưng nổi loạn, dọn ra khỏi nhà, lại còn nghỉ việc.][Tôi tìm thế nào cũng không thấy. Có cách nào lừa nó về nhà được không?]
Có người tốt bụng khuyên bà báo cảnh sát, bà trả lời:[Báo rồi, nhưng cảnh sát liên lạc được với nó, nó bảo không muốn liên lạc với tôi nên cảnh sát không can thiệp.]
Tôi không khỏi nhớ lại chuyện ba ngày trước, có anh cảnh sát gọi điện hỏi thăm, nói mẹ tôi báo án rằng tôi bị bọn buôn người bắt cóc.
Tôi bảo không phải, tôi chỉ là không ở nhà nữa thôi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/can-nha-me-hua-ca-doi-toi-cho/chuong-6/

