Trên chuyến xe buýt sớm lúc năm giờ sáng, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng.[Con gái tốt nghiệp xong không chịu về quê, vậy sau này ai lo dưỡng lão cho tôi?]

Đang định thoát ra, tôi lại lướt xuống thấy một bình luận với lượng tương tác khủng ở dưới.[Mấy cô gái trẻ bây giờ đi làm thuê cả đời cũng chỉ để phấn đấu mua nhà. Chị cứ bảo con gái là về quê đi rồi nhà cửa sẽ sang tên cho nó.][Ở quê làm gì có việc, muốn về thì chỉ có nước thi công chức, thế chẳng phải chị sẽ trói chặt được nó để lo tuổi già cho mình sao.]

Tôi cau mày, sao cô con gái đó giống hoàn cảnh của tôi thế.[Nhưng chị cũng đừng cho nó nhà thật, nhà cửa chỉ là mồi nhử để giữ chân nó thôi.][Chỉ cần nó mở miệng đòi đi xem nhà, đòi vào ở, đòi sang tên thì chị cứ nói dối, câu giờ!][Dù sao con gái tôi cũng về quê làm việc năm năm rồi, nhà tôi có bảy căn, đến giờ vẫn đứng tên tôi hết!]

Người bình luận trong bài đăng đều thả tim khen bà ấy cao tay, chỉ có tôi là lạnh toát cả người.

**01**

Tôi xem đi xem lại thông tin trong bài, bảy căn nhà, công việc biên chế, làm việc năm năm, cộng thêm địa chỉ IP của người bình luận, tất cả đều khớp với mẹ tôi.

Thậm chí avatar cũng giống mẹ, là hình một đóa hoa sen.

Tôi không kìm được mà vào bài đăng hỏi bà ấy:[Chị đối xử với con gái như vậy, không sợ nó tức giận rồi dọn ra ngoài ở sao?]

Đối phương nhanh chóng trả lời tôi:[Sợ gì chứ? Nó thi công chức về tận dưới xã, lương thấp lắm.][Tiền bắt xe mỗi ngày còn chẳng đủ, phải đổi ba bốn chuyến xe buýt mới đến được cơ quan.]

[Lấy đâu ra tiền mà ra ngoài thuê nhà?]

Lương tháng của tôi mới hơn hai ngàn tệ, xót tiền không dám gọi xe nên mỗi ngày đều phải dậy từ năm giờ sáng để bắt xe buýt…

Những thông tin giống hệt nhau khiến trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an.

Có người hỏi bà ấy làm sao lừa được con gái về bảy căn nhà mà không cho ở.[Dễ ợt, nhà mới mua thì bảo chưa làm nội thất xong, làm nội thất xong thì bảo còn mùi formaldehyde, hết mùi thì bảo con gái ở một mình không an toàn.][Nếu vẫn không được thì đem chữ hiếu ra để thao túng tâm lý nó.]

Trái tim dần chùng xuống, tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho mẹ.

“Mẹ, cuối tuần này con phải tăng ca, mẹ đưa con chìa khóa căn nhà trên huyện đi, con ngủ lại đó.”

Mẹ lập tức dùng giọng quan tâm đáp:

“Chỗ đó an ninh kém lắm! Con tăng ca đến mấy giờ bắt xe về mẹ cũng đợi!”

Tôi không ngừng hít sâu, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào.

“Mẹ, thời gian đi lại mỗi ngày của con dài quá, bác sĩ bảo con ngủ không đủ sáu tiếng, ảnh hưởng sức khỏe lắm.”

Tôi không hề nói dối.

Từ nhà đến công ty cả đi lẫn về mất tận bốn tiếng đồng hồ, tháng trước tôi vừa phải nhập viện, bác sĩ đã cảnh báo nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể sẽ không trụ nổi.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó mẹ tủi thân nói:

“Lâm Lâm, có phải con chê bố mẹ phiền phức không?”

“Mẹ chỉ muốn trước khi con lấy chồng được ở gần con thêm một thời gian thôi.”

Tôi siết chặt điện thoại trong tay.

Mẹ luôn như vậy, bất kể tôi đề nghị điều gì, bà cũng luôn đem tình thân ra để thao túng tôi.

Giống hệt những gì tài khoản avatar hoa sen kia viết trong bài đăng.

Đến lúc này tôi mới chợt hiểu ra, mẹ chưa từng có ý định cho tôi dọn vào căn nhà mới đó.

Đến lúc tôi kết hôn, có lẽ bà sẽ lại có cái cớ mới.

Đến giờ tan làm, đồng nghiệp vừa định ra về, thấy tôi đang đứng dưới sảnh đợi xe công nghệ thì tò mò hỏi:

“Tiểu Lâm? Sao lại gọi xe về thế? Muộn thế này rồi.”

“Nhà em vẫn chưa làm nội thất xong à?”

Tôi mới nhớ ra, “chưa làm nội thất xong” là cái cớ mẹ tung ra từ tận năm năm trước.

Ngày trước khi đồng nghiệp nghe nói bố mẹ mua cho tôi một căn hộ ba phòng ngủ ngay gần công ty, ai nấy đều hâm mộ vô cùng.

Nhưng làm gì có chuyện nhà làm nội thất tận năm năm mà chủ nhân vẫn chưa được dọn vào ở.

Ánh mắt họ nhìn tôi dần chuyển sang thương hại.

Rõ ràng nhà có tận bảy căn, thế mà tôi lại sống thảm hơn cả anh đồng nghiệp chỉ thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp.

Cổ họng tôi đắng chát, chỉ biết gật đầu bừa.

**02**

Khi về đến nhà, mẹ đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, ngón tay gõ phím thoăn thoắt.

Khóe miệng bà hơi nhếch lên, có vẻ nội dung trên điện thoại khiến bà rất đắc ý.

Nghĩ đến bài đăng kia, cả người tôi hơi cứng lại.

“Mẹ đang xem gì đấy?”

Mẹ vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn, nặn ra một nụ cười:

“Mẹ xem giá nhà, hai căn mua cho con lại tăng giá rồi.”

“Hôm trước có người trả một triệu rưỡi tệ đòi mua, mẹ không bán đâu!”

Tuần nào mẹ cũng xem giá bất động sản.

Rồi bà sẽ nói cho tôi biết hiện tại tài sản trong nhà trị giá bao nhiêu, rằng đây là chỗ dựa nhà để lại cho tôi.

Trước kia nghe xong, trong ngực tôi luôn trào dâng một dòng suy nghĩ ấm áp, cảm thấy có khổ có mệt thế nào cũng đáng.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng bủa vây.

Tôi khẽ nói: “Mẹ, đằng nào con cũng không ở được, hay là bán đi.”

Mẹ lập tức từ chối:

“Ai nói thế! Đợi khu đó có ban quản lý đàng hoàng, an ninh tốt lên là dọn vào ở được rồi.”

“Nhà này là vốn liếng mẹ để lại cho con, không được bán!”

Thấy bà lý lẽ hùng hồn, tôi chỉ thấy nực cười.

Đợi? Đợi đến bao giờ? Rốt cuộc nhà là chỗ dựa của tôi, hay là công cụ để mẹ giữ chân tôi?

“Mẹ, hôm nay con thấy một bài đăng, là mẹ viết phải không?”

Nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại tôi đưa ra, sắc mặt mẹ tái nhợt, ánh mắt đảo loạn vài vòng trên màn hình.

“Sao có thể là mẹ viết được! Mẹ…”

Tôi ngắt lời bà: “Nhưng những thông tin trong này giống hệt con.”

“Mỗi lần con đòi đi xem nhà, mẹ đều tìm cớ.”

“Nào là đang làm nội thất, an ninh kém, còn mùi formaldehyde, mẹ đều dùng hết rồi.”

Bà há miệng định phản bác, mặt đỏ bừng lên vì sốt ruột, hồi lâu sau hốc mắt cũng đỏ hoe.

“Lâm Lâm, trong lòng con mẹ là người như vậy sao?”

Bà lướt màn hình điện thoại mấy cái, mở ra một đoạn lịch sử trò chuyện.

Người liên hệ tên là “Quản lý bất động sản aaa”, nhắn cho mẹ vào tuần trước:[Chị Triệu, ban quản lý bên này chưa đủ người, tốt nhất đừng cho cháu nó dọn vào vội, không an toàn đâu.]

Bà tủi thân nói: “Con tưởng mẹ nói dối sao? Sao mẹ có thể lừa con được!”

Nhưng lịch sử trò chuyện trống trơn, ngoại trừ tin nhắn này thì không còn gì khác.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì cửa nhà mở ra.

Là bố, ông nhìn tôi với khuôn mặt sầm sì, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

“Đang ồn ào cái gì? Lâm Lâm, mày lớn ngần này rồi không biết chiều ý mẹ một chút à?”

Mẹ nước mắt vừa đọng trên khóe mi, thấy bố về liền òa khóc nức nở.

Bố xót xa ôm lấy mẹ, lại trừng mắt nhìn tôi.

“Mày nhìn xem mày chọc mẹ khóc rồi kìa, mau xin lỗi mẹ đi!”

Lòng tôi chùng xuống.

Lại thế nữa rồi.

Mỗi lần tôi và mẹ xảy ra xích mích, hễ đuối lý là bà lại khóc òa lên. Và bố sẽ lập tức bắt tôi xin lỗi mẹ.

Tôi cắn chặt môi dưới, không chịu lên tiếng.

Mẹ bĩu môi, thút thít nói:

“Bố mẹ chỉ có mỗi mình con, cái gì cũng là của con hết, sao có thể cố ý không cho con chứ!”

Bố cũng sầm mặt hùa theo:

“Hồi trước bác mày muốn đến ở căn trên thành phố, mẹ mày phải cãi nhau nảy lửa để giữ lại cho mày đấy, nếu không thì đã…”

Tôi không nhịn được bật ra một tiếng cười mỉa mai.

“Vì con á? Con cũng có được ở đâu.”