Bên kia Tiểu Đường gõ chữ rất lâu, cuối cùng gửi đến một câu: “Niệm Sơ, cậu tính sao?”
“Vẫn đang nghĩ.”
“Có cần mình giúp tìm luật sư không? Luật sư Châu ở văn phòng mình đánh án ly hôn cực kỳ giỏi.”
“Không cần. Bọn mình đã ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây.
“Cái gì? Cậu nói cái gì? Các người ly hôn lúc nào?”
“Bốn ngày trước.”
Tô Tiểu Đường lập tức gọi điện thoại tới.
“Lâm Niệm Sơ cậu điên rồi à? Ly hôn lúc nào? Sao không nói cho mình biết? Còn nhà thì sao?”
“Nhà sang tên cho Triệu Mạn rồi.”
“Cậu nói cái gì?” Giọng cậu ấy rít lên, “Cậu cho cô ta cái nhà? Căn nhà bố mẹ để lại cho cậu? Đó là căn nhà học khu mười mấy triệu tệ đấy!”
“Anh ta bảo ly hôn giả để bảo toàn tài sản.”
“Rồi cậu tin à?”
Tôi không trả lời.
Tô Tiểu Đường hít một hơi thật sâu.
“Niệm Sơ, bây giờ cậu lập tức đến tìm mình. Chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được. Ly hôn giả về mặt luật pháp không tồn tại, đó chính là ly hôn thật. Thỏa thuận viết như thế nào?”
“Nhà gái tự nguyện từ bỏ bất động sản.”
“Tự nguyện? Cậu ký rồi?”
“Ký rồi.”
“Thế thì khó lật lại lắm. Trừ khi cậu chứng minh được là bị lừa gạt, nhưng những lời anh ta nói miệng đâu có ghi âm đúng không?”
“Đúng.”
Tô Tiểu Đường im lặng một lúc.
“Niệm Sơ, mình nói câu này hơi khó nghe. Cậu bị lừa rồi. Từ đầu đến cuối Trương Kiến Nghiệp chỉ nhắm vào căn nhà của cậu. Nào là công ty bị đóng băng, tòa án niêm phong, cậu đã kiểm tra chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cậu đợi đấy, mình tra giúp cậu.”
Cậu ấy cúp máy.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, thu chân lại ôm lấy đầu gối.
Thực ra không cần cậu ấy tra. Tôi đã biết đáp án rồi.
Từ giây phút Trương Kiến Nghiệp làm món gà xào cay, từ giây phút mẹ anh ta bảo “giải tán vui vẻ”, từ giây phút Triệu Mạn cười hỏi “xong rồi à” trước cửa Cục Dân chính.
Tôi đều biết cả rồi.
Chỉ là cần thời gian để gỡ những sợi dây ra, xem trên đó bị thắt mấy nút.
Rồi cắt đứt từng sợi một.
Kết quả điều tra của Tô Tiểu Đường ngày hôm sau đã có.
Cậu ấy hẹn tôi ở tiệm cà phê dưới tầng công ty. Lúc ngồi xuống, sắc mặt cậu ấy rất tệ.
“Niệm Sơ, công ty của Trương Kiến Nghiệp hoàn toàn không bị đóng băng.”
“Ừm.”
“Cậu biết rồi?”
“Đoán được.”
Cậu ấy đẩy một xấp giấy in sang cho tôi.
“Thông tin đăng ký kinh doanh đây, công ty anh ta hoạt động bình thường, không có bất kỳ hồ sơ tranh chấp pháp lý nào. Nào là nợ ba triệu, tòa án niêm phong, toàn là bịa đặt hết.”
Tôi lật vài trang giấy. Vốn điều lệ công ty năm trăm ngàn, người đại diện pháp luật là Trương Kiến Nghiệp, trạng thái kinh doanh bình thường.
“Còn nữa,” Tô Tiểu Đường lấy thêm một tờ giấy ra, “Triệu Mạn sau khi lấy nhà của cậu, ngay ngày hôm sau đã mang đi thế chấp. Cậu biết vụ này không?”
“Biết, mình tra rồi.”
“Thế mà cậu vẫn ngồi im được à?”
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, hốc mắt đỏ hoe.
“Niệm Sơ, đó là sinh mạng của bố mẹ cậu đấy. Họ chắt bóp mười mấy năm mới mua được căn nhà đó. Mẹ cậu mất sớm, bố cậu gà trống nuôi con, chỉ để cho cậu có một cái tổ ấm. Bây giờ bị thằng khốn này dùng một câu ‘ly hôn giả’ lừa lấy mất.”
Giọng cậu ấy càng lúc càng lớn, người bàn bên cạnh cũng ngoái nhìn.
Tôi giữ tay cậu ấy lại. “Tiểu Đường, nói nhỏ thôi.”
“Mình không nhỏ tiếng được! Bây giờ mình chỉ muốn lao tới tát cho thằng đó hai bạt tai.”
“Cậu đừng kích động. Mình có tính toán cả rồi.”
“Cậu tính toán cái gì? Bây giờ ngoài cuốn sổ ly hôn ra cậu chẳng còn cái gì cả! Nhà là của người ta, chữ ký và vân tay là của cậu, về mặt luật pháp muốn lật ngược thế cờ khó hơn lên trời.”
“Mình biết.”
“Thế cậu tính làm gì?”
“Mình đợi thêm chút nữa.”
Tô Tiểu Đường dập mạnh tách cà phê xuống bàn.
“Đợi cái gì? Đợi chúng nó bán nhà chia tiền rồi bỏ trốn hả?”
“Không nhanh thế đâu. Nhà học khu bị hạn chế mua bán trong hai năm, năm ngoái mới sang tên, năm nay chưa bán được. Anh ta chỉ có thể thế chấp, không thể bán lấy tiền mặt.”
Tô Tiểu Đường sững người. “Cái này mà cậu cũng biết á?”
“Lúc bố mình mua nhà mình có xem hợp đồng, có điều khoản hạn chế chuyển nhượng.”
“Thế khoản vay thế chấp ba triệu thì sao?”
“Nếu anh ta không trả được tiền lãi hàng tháng, ngân hàng sẽ thu hồi nhà. Lúc đó nhà đứng tên Triệu Mạn sẽ bị đem ra đấu giá.”
“Rồi sao?”
“Rồi thì không liên quan đến mình nữa.”
Tô Tiểu Đường nhìn tôi, không nói gì thêm. Cậu ấy chắc nghĩ tôi đang trốn tránh.
Nhưng tôi không hề.
Chỉ là có những việc chưa đến lúc thì không thể nói ra.
Tôi trả xấp giấy lại cho cậu ấy. “Tiểu Đường, giúp mình việc này.”
“Nói đi.”
“Cái địa chỉ căn chung cư mà Triệu Mạn thuê ở khu Đông, cậu tra được không?”
“Được. Để làm gì?”
“Tra được báo cho mình là xong. Tạm thời đừng làm gì khác.”
Cậu ấy hít sâu một hơi, cất giấy tờ đi.
“Niệm Sơ, rốt cuộc cậu đang lên kế hoạch gì vậy?”
“Chưa nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ sẽ báo cậu.”
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, cuối cùng gật đầu. “Được. Nhưng cậu phải hứa với mình, đừng ôm đồm một mình. Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Vẫn ở căn nhà đó.”
“Cậu vẫn ở chung với Trương Kiến Nghiệp?”
“Nhà tuy đã sang tên nhưng Triệu Mạn chưa dọn đến. Hiện tại chỉ có mình sống ở đó.”

