“Sau này đừng có gồng gánh một mình nữa. Có chuyện gì phải nói với mình. Tuy mình chẳng giúp được việc gì to tát, nhưng ít ra cậu cũng không đơn độc.”

“Được.”

“Còn nữa.”

“Gì nữa?”

“Mời mình đi ăn một bữa ra trò đi. Người cầm tám trăm triệu mà mời ăn cái lẩu bốn mươi tệ này, cậu thấy có hợp lý không?”

Tôi gắp cho cậu ấy một miếng thịt bò.

“Bữa này mình mời. Lần sau mời ăn món đắt.”

“Nói lời giữ lấy lời đấy.”

“Giữ lời.”

Hơi lẩu bốc lên hun đỏ mặt hai đứa.

Cậu ấy đột nhiên buông đũa, nhìn tôi nghiêm túc.

“Niệm Sơ.”

“Hử?”

“Cậu thắng rồi. Thực sự thắng rồi.”

Tôi nhúng miếng sách bò bỏ vào miệng.

“Thắng rồi.”

Bên ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh. Nắng hắt lên hàng cây ngô đồng bên kia đường, cành lá xanh bóng.

Tôi nhớ lại dòng chữ cuối cùng trong bức thư cuối cùng của bố tôi.

“Niệm Sơ, đừng mềm lòng.”

Tôi không mềm lòng.

Tôi chỉ chờ đợi đủ lâu, để tất cả những chuyện phải xảy ra tự tìm đến.

Trương Kiến Nghiệp chọn con đường của anh ta. Tôi chọn con đường của tôi.

Anh ta chọn mười mấy triệu tệ.

Tôi chọn tự do.

Và rồi tự do mang lại cho tôi tám trăm triệu tệ.

Món nợ này, anh ta không tính ra được rồi.

Cả đời này không tính ra được nữa.

Làm xong thủ tục lấy lại nhà mất khoảng hai tuần.

Khoản nợ thế chấp của Triệu Mạn cuối cùng do mẹ Trương Kiến Nghiệp đứng ra trả trước một phần, phần còn lại ngân hàng đồng ý cho trả góp. Sau khi giải chấp tài sản, tòa án thi hành án hoàn trả, căn nhà lại một lần nữa đứng tên tôi.

Tôi không dọn về.

Căn nhà đó tôi không muốn ở nữa.

Tôi nhờ Hà Tu Văn treo biển cho thuê. Giá thuê mỗi tháng mười hai ngàn.

“Không bán sao?” Anh ta hỏi.

“Không bán. Đó là nhà của bố mẹ tôi để lại. Tôi không ở, nhưng cũng không bán.”

“Vâng.”

Tôi dọn đến một khu chung cư mới ở phía Đông. Căn hộ ba phòng ngủ, hướng Nam, ngập tràn ánh sáng.

Ngày tân gia, Tô Tiểu Đường xách đến một thùng bia.

Cậu ấy đứng ngoài ban công vừa nhâm nhi bia vừa ngắm cảnh đêm.

“Niệm Sơ, cậu biết Trương Kiến Nghiệp vào tù xong Triệu Mạn sao rồi không?”

“Sao rồi?”

“Cô ta đẻ xong, Trương Kiến Nghiệp không đến thăm. Mẹ Trương Kiến Nghiệp cũng mặc kệ cô ta. Cô ta bế đứa con đỏ hỏn sống dặt dẹo trong căn nhà trọ. Bảo hiểm đứt, mất việc. Tháng trước cô ta tìm đến mẹ Trương xin tiền, bị chửi cho vuốt mặt không kịp.”

“Con đường do cô ta tự chọn.”

“Mình biết. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy đứa nhỏ tội nghiệp.”

“Đứa bé vô tội. Nhưng đó chẳng phải là chuyện của mình.”

Tô Tiểu Đường hớp một ngụm bia, không nói nữa.

Gió đêm lùa vào, mang theo chút se lạnh của những ngày chớm thu.

“Niệm Sơ, tiếp theo cậu định làm gì?”

“Nghỉ ngơi một thời gian đã. Rồi nghĩ xem có nên làm chút việc riêng của mình không.”

“Việc gì?”

“Cái căn nhà mình mua ở đường Học Phủ ấy, ban đầu tính là để chọc tức Trương Kiến Nghiệp. Nhưng giờ nghĩ lại, để không thì phí quá. Không bằng đem ra sử dụng thực sự.”

“Làm cái gì?”

“Mình đang nghĩ.”

“Cậu có tám trăm triệu, muốn làm cái gì chẳng được.”

“Không phải vấn đề tiền bạc. Mình muốn làm một việc có ý nghĩa kìa.”

Tô Tiểu Đường nhìn tôi cười rạng rỡ.

“Cậu nhìn mà xem, bị thằng chồng lừa lấy mất cái nhà mười mấy triệu, bị đuổi khỏi nhà, ở nhà trọ giột nát một tháng, chầu chực chạy theo các thủ tục pháp luật mất hai tháng, cuối cùng cậu ngồi chễm chệ trong căn nhà mới cả trăm mét vuông, nắm trong tay tám trăm triệu, và nói muốn làm một việc có ý nghĩa. Cuộc đời cậu giống hệt trong tiểu thuyết vậy.”

“Vậy sao?”

“Thật đấy.” Cậu ấy nâng lon bia lên cụng vào ly của tôi, “Và lại còn là một bộ tiểu thuyết có cái kết vô cùng có hậu nữa chứ.”

Tôi cụng ly với cậu ấy.

“Cái kết vẫn chưa viết xong đâu.”

“Mình sẽ chống mắt lên xem.”

Đêm đó Tô Tiểu Đường say khướt, nằm trên giường phòng dành cho khách ngáy o o.

Mình tôi ngồi ngoài phòng khách, nhìn chiếc phong bì xi-măng trên bàn trà.

Nó đã rỗng tuếch rồi. Thẻ đã lấy ra, thư cũng đã đọc.

Nhưng tôi không vứt đi.

Đó là thứ cuối cùng bố để lại cho tôi.

Tôi đặt nó lên ngăn cao nhất của kệ sách trong nhà mới, tựa cạnh bức ảnh của mẹ.

Trong ảnh mẹ đang ở độ tuổi đôi mươi, buộc tóc đuôi gà, nụ cười tươi rói.

Năm đó bà tuyệt giao với gia đình để theo bố tôi, chẳng màng tới thứ gì. Sống cả đời trong căn nhà nhỏ ấy, bà chưa từng hé răng nhắc với bố chuyện nhà ngoại.

Đến tận bây giờ tôi cũng không biết vì sao bà lại cắt đứt quan hệ với nhà ngoại.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ xuống miền Nam một chuyến.

Nhưng chưa phải lúc này.

Hiện tại, tôi chỉ muốn sống thật tốt những ngày của riêng tôi.

Tháng ngày của một người.

Tháng ngày tự do.

Tháng ngày giá trị tám trăm triệu tệ.

Ba tháng sau.

Công tác cải tạo số 97 đường Học Phủ đã hoàn tất.

Không phải văn phòng luật sư. Cuối cùng tôi sửa nó thành một trung tâm dịch vụ cộng đồng.

Tư vấn pháp luật miễn phí, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo hành gia đình.

Bảng hiệu đề bốn chữ: “Ngôi Nhà An Niệm”.

Lấy từ tên tôi, Niệm Sơ.