Ngày khai trương, Tô Tiểu Đường mang hoa đến tặng. Hà Tu Văn mang một bức thư pháp tới, trên đó đề hai chữ “An Ninh”. Chú Châu cũng tới, mặc chiếc áo khoác cũ kỹ quen thuộc, đứng trong góc nhâm nhi trà.
Tới phụ việc còn có mấy bạn tình nguyện viên, đều là những người trẻ tuổi trong văn phòng luật của Tô Tiểu Đường.
Tôi đứng trước cửa, nhìn dòng người qua lại tấp nập, có cảm giác không chân thực.
Nửa năm trước tôi vẫn còn sống trên con phố này, lúc bị đuổi đi hai bàn tay trắng chẳng có lấy một xu.
Bây giờ tôi đã mua lại tòa nhà lớn nhất trên phố này, và làm một việc mà có lẽ bố mẹ tôi dưới suối vàng cũng sẽ hãnh diện.
Điện thoại đổ chuông.
Một số lạ hoắc.
Tôi bắt máy.
“Cô Lâm, tôi là quản giáo ở Trại tạm giam khu Đông. Tù nhân Trương Kiến Nghiệp yêu cầu được gọi cho cô một cuộc điện thoại. Hắn bảo có lời muốn nói với cô. Cô có chấp thuận không?”
Tôi ngước nhìn tấm biển Ngôi Nhà An Niệm.
Ánh nắng rọi vào, hàng chữ mạ vàng ánh lên rực rỡ.
“Không cần đâu.” Tôi đáp, “Giúp tôi chuyển cho anh ta một câu là được.”
“Cô cứ nói.”
“Nhắn với anh ta: Ván cờ đã tàn rồi.”
Tôi cúp máy.
Cất điện thoại vào túi áo.
Quay người, sải bước vào cánh cửa của Ngôi Nhà An Niệm.
Bên trong vọng ra những tiếng nói cười rôm rả, có người đang hỏi các vấn đề pháp lý, có người đang rót nước mời trà.
Chậu trầu bà đã gắn bó với tôi hơn chục năm nay đang chễm chệ trên bậu cửa sổ quầy lễ tân, lá xanh mởn mởn hơn trước rất nhiều.
Sống rất tốt.
Và tôi cũng vậy.
(Hết)

