Trên băng ghế dự thính có vài người ngồi rải rác. Có một người tôi biết, là mẹ của Trương Kiến Nghiệp.
Thấy tôi bước vào, hai mắt bà ta trợn trừng lên. Rồi ánh mắt bà ta dừng lại trên chiếc áo khoác măng tô tôi đang mặc. Không phải hàng hiệu danh tiếng gì, nhưng chất liệu cực tốt.
Bà ta lại liếc sang Tô Tiểu Đường. Tô Tiểu Đường ném lại cho bà ta một nụ cười.
Lúc Trương Kiến Nghiệp bị dẫn giải ra, anh ta mặc chiếc áo của trại tạm giam. Ba ngày trước khi mở phiên tòa, anh ta đã bị bắt giam trở lại, nguyên do là trong thời gian được tại ngoại, anh ta đã cố tình liên lạc với Triệu Mạn hòng tẩu tán tài sản.
Nhìn thấy tôi ngồi trên ghế dự thính, anh ta khẽ khựng lại.
Rồi cúi đầu xuống.
Quá trình xét xử diễn ra rất nhanh. Chứng cứ rành rành, anh ta cũng đã cúi đầu nhận tội.
Thẩm phán tuyên án: Phạt tù có thời hạn ba năm sáu tháng.
Mẹ Trương Kiến Nghiệp ngồi trên ghế dự thính khóc nấc lên.
Trương Kiến Nghiệp cúi gằm mặt, trước khi bị dẫn đi, anh ta ngoái đầu nhìn lại một cái.
Không phải nhìn mẹ mình. Mà là nhìn tôi.
Môi anh ta mấp máy, hình như muốn nói điều gì đó. Nhưng cách xa quá, tôi không nghe được chữ nào.
Ra khỏi tòa án, mưa tạnh.
Tô Tiểu Đường bá vai tôi, hít một hơi thật sâu.
“Xong rồi.”
“Xong rồi.”
“Niệm Sơ, cậu thấy sao?”
Tôi nghĩ ngợi một chốc: “Nhẹ nhõm hơn một chút.”
“Có một chút thôi á?”
“Ừm. Những việc cần làm thì đã làm xong, nhưng vui không nổi. Dẫu sao năm năm qua cũng là thật. Những bữa cơm anh ta nấu, những ngày kỷ niệm anh ta nhớ, những lời anh ta từng nói, lúc đó là thật hay giả, mình không còn phân biệt được nữa rồi.”
Tô Tiểu Đường siết chặt lấy tay tôi.
“Cậu chẳng cần phân biệt làm gì. Những thứ đó là chuyện của anh ta. Cậu chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, cậu tự do rồi.”
“Mình đã tự do từ lâu rồi. Từ cái lúc ký vào cuốn sổ ly hôn màu xanh ấy.”
Cậu ấy nhìn tôi cười.
“Đi thôi. Kêu lẩu đi. Cậu muốn ăn gì cũng được.”
“Được.”
Chúng tôi dạo bước trên con đường bên ngoài tòa án, ánh nắng rẽ mây hắt xuống chiếu rọi mặt đường ướt sũng.
“À phải rồi,” Tô Tiểu Đường bỗng nhớ ra chuyện gì đó, “Cậu chưa nói cho mình biết rốt cuộc cậu lấy tiền ở đâu ra đấy. Cái vụ mua nhà tám mươi triệu ấy, rốt cuộc là sao?”
“Lúc nào ăn lẩu mình kể cho.”
“Cậu cứ thích thả thính mình thế à?”
“Không phải thả thính. Là chuyện này kể ra dài lắm.”
“Dài cỡ nào?”
“Kể từ thời ông ngoại mình.”
Tô Tiểu Đường dừng bước nhìn tôi. “Lâm Niệm Sơ. Rốt cuộc cậu còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa?”
“Không giấu gì cả. Mình cũng mới biết cách đây một tháng thôi.”
“Biết gì?”
“Biết được nhà mẹ mình họ Bùi. Biết được ông ngoại mình để lại cho mình một khoản tiền. Biết được cái nhà mười mấy triệu mà Trương Kiến Nghiệp diễn suốt năm năm mới lừa được, chỉ là tiền lẻ của cái khoản kia.”
Miệng Tô Tiểu Đường há hốc, mãi không ngậm lại được.
“Tiền lẻ?”
“Tiền lẻ.”
“Rốt cuộc là bao nhiêu?”
“Ăn lẩu rồi nói.”
Cậu ấy đấm thùm thụp vào lưng tôi. “Lâm Niệm Sơ cậu là ác quỷ à.”
Tôi cười.
Cười thực sự. Nụ cười đầu tiên từ cái ngày dọn ra khỏi căn nhà đó.
Trong quán lẩu, đối diện với nồi lẩu đang sôi sùng sục, vẻ mặt Tô Tiểu Đường đã chuyển từ chấn động sang ngây dại.
“Hơn tám trăm triệu tệ.”
“Đúng.”
“Hơn tám trăm triệu.”
“Ừm.”
“Ông ngoại cậu để lại cho cậu.”
“Phần của mẹ mình.”
Cậu ấy buông đũa, úp mặt vào hai lòng bàn tay.
“Mình lương tháng sáu ngàn.”
“Tiểu Đường.”
“Cậu cho mình hoàn hồn lại chút.” Cậu ấy ngẩng đầu lên, “Lâm Niệm Sơ, bây giờ cậu là người có hơn tám trăm triệu tệ. Cậu sống chui rúc trong căn nhà trọ bốn mươi mét vuông suốt một tháng. Cậu bị mẹ Trương Kiến Nghiệp đuổi ra khỏi nhà mà không nói lấy một lời. Cậu trơ mắt nhìn Triệu Mạn dọn vào tận nơi để quy hoạch phòng cho em bé. Cậu là người có tám trăm triệu tệ đấy!”
“Lúc đó mình đã biết đâu.”
“Lúc cậu biết rồi cậu cũng có làm ầm lên đâu. Cậu lẳng lặng theo đuổi một đống thủ tục pháp lý suốt hơn một tháng trời, từng bước từng bước dồn hắn vào đường cùng. Cậu nắm trong tay tám trăm triệu mà cậu vẫn còn nói lý lẽ đi theo quy trình á?”
“Có tiền không có nghĩa là được làm trái luật.”
Cậu ấy nhìn tôi.
“Cậu quá bình tĩnh. Đổi lại là mình, mình đã xách theo một xe luật sư đến trước mặt hắn tát sưng mặt hắn rồi.”
“Thế thì chưa đủ. Tát vỡ mặt chỉ hả giận nhất thời. Mình muốn anh ta đau đớn cả đời.”
“Bây giờ hắn đau chưa?”
“Đau rồi. Anh ta vào tù ba năm rưỡi. Lúc ra tù công ty không còn, đàn bà bỏ đi, con cái không biết ai nuôi. Quan trọng nhất là, anh ta biết mình dư sức vung tay mua căn nhà tám mươi triệu, nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được con số thực sự. Đó mới là thứ đau đớn nhất.”
Tô Tiểu Đường nhúng một miếng sách bò vào nồi lẩu, tống vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“Cậu nói đúng. Bắt hắn phải tự đoán, còn giày vò hơn là nói toẹt ra.”
“Cho nên cậu cũng đừng kể lung tung với ai nhé.”
“Mình chả thèm kể. Có đánh chết cũng không kể.” Cậu ấy giơ tay thề thốt, “Nhưng cậu phải hứa với mình một việc.”
“Việc gì?”

