“Bạn bè? Triệu Mạn mang thai con của anh, anh lại nói với nguyên cáo cô ta là em họ anh. Đó cũng được gọi là quan hệ bạn bè sao?”

Có tiếng cười mỉa mai dưới hàng ghế dự khán.

Trương Kiến Nghiệp đan hai tay vào nhau, bấu chặt.

Khi phiên tòa kết thúc, Thẩm phán tuyên bố sẽ chọn ngày tuyên án sau.

Nhưng tất cả mọi người đều đã rõ kết quả rồi.

Ra khỏi cổng tòa án, Trương Kiến Nghiệp đứng trên bậc thềm đợi tôi.

Tôi và luật sư Cố sóng vai bước ra, nhìn thấy anh ta đứng đó.

“Niệm Sơ.”

Luật sư Cố liếc nhìn anh ta, rồi quay sang hỏi tôi: “Cô Lâm, cô có cần tôi ở lại cùng không?”

“Không cần đâu. Anh đi trước đi.”

Luật sư Cố rời đi.

Trương Kiến Nghiệp bước đến trước mặt tôi.

Anh ta sút cân rất nhiều. Mười lăm ngày tạm giam và hơn một tháng trời giày vò đã gọt của anh ta đi hai chục cân thịt.

“Niệm Sơ, em thắng rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Em hả hê lắm phải không?” Anh ta cười khẩy, nụ cười méo mó, “Anh bị tống vào trong đó mười lăm ngày. Công ty sắp sập. Triệu Mạn thì đòi chia tay. Căn nhà kia cũng sắp bị em lấy lại. Em vừa lòng rồi chứ?”

“Không vừa lòng.”

Nụ cười của anh ta cứng đờ.

“Em còn muốn thế nào nữa?”

“Trương Kiến Nghiệp, anh có biết căn nhà anh lừa đi đó đáng giá bao nhiêu tiền không?”

“Mười mấy triệu.”

“Đúng. Mười mấy triệu. Anh bỏ ra năm năm trời, diễn vai người chồng tốt suốt năm năm, để rồi lừa lấy mười mấy triệu đó.”

“Vậy thì sao?”

“Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện: nếu anh đừng mảy may nảy tà niệm đó, nếu anh cứ an phận mà sống với tôi qua ngày, không ngoại tình, không dối trá, không giở mấy trò mưu hèn kế bẩn đó, thì cái anh nhận được cuối cùng nào có dừng lại ở con số mười mấy triệu.”

Anh ta nhíu mày: “Em có ý gì?”

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một hình ảnh đưa cho anh ta xem.

Trên màn hình là bức ảnh chụp một tòa nhà. Số 97 Học Phủ. Tấm biển hiệu đã được treo lên, trên đó đề “Văn phòng Luật Cố Minh Viễn”.

Anh ta nhìn chăm chăm, không hiểu.

“Số 97 Học Phủ. Tôi mua đấy.”

Sắc mặt anh ta biến đổi: “Em mua?”

“Nguyên một tòa. Tám mươi triệu tệ.”

Anh ta cười một tiếng bật ra, như thể tôi đang nói sảng.

“Em lấy đâu ra tám mươi triệu?”

“Cái này anh không cần biết. Anh chỉ cần biết rằng, anh mất công lừa tôi lấy cái nhà mười mấy triệu, còn tôi vung tay mua luôn căn nhà tám mươi triệu ngay sát vách tòa nhà của anh.”

Nụ cười trên mặt anh ta vụt tắt.

Anh ta trân trân nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, nhìn rất lâu.

Rồi ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt ấy tôi chưa từng thấy bao giờ.

Không phải tức giận. Không phải kinh ngạc. Mà là một nỗi sợ hãi tột cùng ăn sâu vào tận xương tủy.

“Rốt cuộc em là ai?”

Tôi cất điện thoại.

“Tôi là vợ cũ của anh. Lâm Niệm Sơ.”

Nói rồi, tôi quay gót bỏ đi.

Sau lưng, giọng anh ta đuổi theo, run lẩy bẩy.

“Niệm Sơ. Niệm Sơ em đợi đã. Rốt cuộc em là ai? Em lấy đâu ra tiền? Tụi mình cưới nhau năm năm, sao anh lại không biết?”

Tôi không ngoái đầu.

Taxi đỗ xịch bên đường, tôi kéo cửa bước lên. Trước khi đóng sập cửa, tôi để lại một câu cuối cùng.

“Trương Kiến Nghiệp, anh bỏ ra năm năm trời để tính kế mười mấy triệu. Nhưng cái anh đánh mất, cả đời này anh tính cũng chẳng ra đâu.”

Cửa đóng sập lại. Xe lăn bánh.

Trong gương chiếu hậu, Trương Kiến Nghiệp đứng chết trân trước cửa tòa án, không nhúc nhích.

Phán quyết có kết quả vào một tuần sau đó.

Tòa tuyên hủy bỏ điều khoản phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn, căn nhà số 103 Học Phủ đứng tên Triệu Mạn phải được hoàn trả cho Lâm Niệm Sơ.

Ngày nhận được bản án, Triệu Mạn đẻ. Sinh non. Nằm trong bệnh viện khóc lóc gọi cho Trương Kiến Nghiệp.

Trương Kiến Nghiệp không đến bệnh viện.

Bởi vì cùng ngày hôm đó anh ta cũng nhận được giấy triệu tập, đã chốt ngày mở phiên tòa xét xử hình sự. Anh ta cần chuẩn bị ra hầu tòa.

Tô Tiểu Đường gọi điện cho tôi, giọng điệu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Niệm Sơ, tòa phán trả nhà rồi. Khi nào đi làm thủ tục sang tên?”

“Chưa vội. Để bọn họ giải chấp cái đã.”

“Thế chấp? À đúng rồi. Triệu Mạn vay ba triệu còn chưa trả.”

“Ba triệu đó Trương Kiến Nghiệp đã tiêu mất rồi. Nếu nhà phán trả lại cho mình, quyền thế chấp sẽ không tự động mất đi. Ngân hàng sẽ bắt Triệu Mạn trả lãi. Triệu Mạn không trả nổi, thì phải tìm Trương Kiến Nghiệp mà đòi.”

“Trương Kiến Nghiệp bây giờ móc đâu ra ba triệu? Công ty hắn sắp sập rồi, lại còn sắp phải đi tù.”

“Thế thì đó là vấn đề của Triệu Mạn rồi.”

Tô Tiểu Đường hừ lạnh một tiếng trong điện thoại.

“Đáng đời. Hồi đó cướp đồ của người ta hớn hở thế cơ mà, giờ gánh một đống nợ, đàn ông cũng chạy mất dép.”

“Không phải chạy. Chỉ là không màng tới cô ta nữa thôi.”

“Thì cũng thế cả. Niệm Sơ, cậu dự tính sao?”

“Làm xong những thủ tục cần làm. Rồi làm một việc.”

“Việc gì?”

“Ngày xử án hình sự của Trương Kiến Nghiệp, mình sẽ đến dự thính.”

“Cậu muốn chứng kiến hắn bị kết án à?”

“Đúng. Xem từ đầu đến cuối.”

“Mình đi với cậu.”

“Được.”

Trời lất phất mưa vào ngày mở phiên tòa hình sự.

Tô Tiểu Đường che ô đến đón tôi, chúng tôi cùng bước vào tòa án.