Hóa ra tôi cũng từng là một đứa trẻ biết đói, biết cười, được họ ôm lấy vô điều kiện.
Máy móc đột nhiên phát ra một tiếng kéo dài, động tác của bác sĩ dần dừng lại.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, mẹ loạng choạng lao tới.
“Con gái tôi đâu?”
“Nó tỉnh chưa?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, thấp giọng nói:
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”
6
Ngày thứ ba sau khi tôi chết, bố tìm thấy chiếc cân nhà bếp dưới gầm giường tôi.
Vỏ ngoài màu trắng đã ngả vàng, cạnh màn hình vẫn còn dính một hạt cơm khô quắt.
Bên cạnh chiếc cân là một cuốn nhật ký.
Mẹ ôm cuốn nhật ký ngồi trên giường tôi, tay run rất lâu mới mở trang đầu tiên.
Năm ấy tôi sáu tuổi.
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi trang đều vẽ những trái tim.
“Hôm nay em gái chào đời.”
“Bố không đến nhà trẻ đón mình, cô giáo ở lại cùng mình đến tận khi trời tối.”
“Chắc chắn bố không quên mình.”
“Chỉ là bố quá yêu em gái, hơn nữa bố cũng biết mình hiểu chuyện nhất, có thể tự chờ.”
Trang thứ hai kẹp một bông hoa đỏ nhỏ đã bị vò nhàu.
“Hôm nay mình được hạng nhất, muốn tặng bông hoa đỏ nhỏ cho mẹ.”
“Nhưng em gái bị trớ sữa, mẹ không nhìn thấy.”
“Không sao.”
“Mẹ chăm sóc em gái vì em vẫn chưa biết nói.”
“Mình biết nói rồi, nên không cần mẹ chăm.”
Đọc đến đây, mẹ đột nhiên bật khóc thành tiếng.
Bà nhớ bông hoa đỏ nhỏ ấy.
Hôm đó bà bận thay quần áo cho em gái, tiện tay quét nó vào thùng rác.
Tôi ngồi xổm bên thùng rác tìm rất lâu.
Bà còn chê tôi vướng víu, bảo tôi về phòng.
Nhưng trong nhật ký, tôi viết:
“Mẹ vứt bông hoa đi vì sợ trên đó có vi khuẩn.”
“Mẹ đang bảo vệ mình.”
“Mẹ yêu mình nhất.”
Năm tôi tám tuổi, em gái xé bức tranh tôi chuẩn bị mang đi dự thi.
Bố mất kiên nhẫn nói:
“Chỉ là một tờ giấy thôi, vẽ lại một bức chẳng phải được rồi sao?”
“Em con vừa ngủ, con nhất định phải làm nó tỉnh à?”
Nhưng trong nhật ký, tôi lại viết:
“Bố tin mình có thể vẽ đẹp hơn.”
“Bố yêu cầu cao với mình vì bố coi trọng mình nhất.”
Lần nào bố mẹ cũng nói nó còn nhỏ.
Lần nào tôi cũng giải thích thay cho họ.
“Mẹ không thiên vị, chỉ là mẹ thấy mình ngoan hơn.”
“Bố không phải không quan tâm mình, chỉ là bố biết mình sẽ không quậy.”
“Họ luôn bắt mình nhường em gái vì họ tin tưởng mình nhất.”
Những câu này được tôi viết hết lần này đến lần khác trên giấy.
Giống như một câu thần chú, chỉ cần lặp lại đủ nhiều lần thì nó sẽ trở thành sự thật.
Mẹ đột nhiên đóng cuốn nhật ký lại.
“Xin ông, đừng đọc nữa.”
Nhưng bố vẫn tiếp tục lật về sau.
Trang sinh nhật năm mười hai tuổi không vẽ trái tim.
Cả một trang giấy chỉ có hai câu.
“Mẹ nói nhịn đói một bữa sẽ không chết.”
“Nhưng sau khi mình ngất vì đói, mẹ đã ôm mình cả đêm.”
Ngày hôm sau, tôi viết thêm một câu:
“Mình hiểu rồi.”
“Không phải mẹ không yêu mình, chỉ là trước đây mình chưa đủ cần đến mẹ.”
Ngày đầu tiên mua chiếc cân nhà bếp về, tôi ghi rất chi tiết trọng lượng từng bữa.
Bữa sáng, 198 gam.
Bữa trưa, vì em gái bỏ vào một miếng sườn nên vượt quá 200 gam, bị mẹ đổ đi.
Bữa tối, không ăn.
Nhưng cuối trang ấy vẫn có một trái tim.
“Mẹ tự tay cân cơm cho mình, em gái chưa từng được đối xử như thế.”
“Quả nhiên mẹ yêu mình hơn.”
Ngày thứ hai, tôi bị phạt đứng cạnh bàn ăn nhìn em gái ăn đùi gà.
Tôi viết:
“Trong lúc ăn cơm, mẹ nhìn mình ba lần.”
“Mẹ cứ nhìn mình, chứng tỏ trong lòng mẹ toàn là mình.”
Ngày thứ ba, tôi ngất vì đói.
Mẹ ôm tôi khóc, nói sau này sẽ không bao giờ phạt tôi nữa.
Tôi vẽ mười bảy trái tim trên trang ấy.
“Mẹ khóc rất lâu.”
“Bố cũng luôn nắm tay mình.”
“Cuối cùng mình cũng quan trọng hơn em gái.”
Từ đó về sau, nhật ký biến thành một cuốn sổ tính toán.
Ăn ít một bữa, mẹ hỏi tôi một lần.
Ăn ít hai bữa, bố ở bên tôi nửa ngày.
Ngất một lần, họ có thể vây quanh tôi mấy ngày.
Sau mỗi chuyện, tôi đều vẽ trái tim.
Giống như đang tính xem mình còn phải gầy thêm bao nhiêu mới nhận được đủ tình yêu.
Năm mười bốn tuổi, em gái tham gia chung kết múa, tôi nôn đến mức nhập viện.
“Bố mẹ không đi xem nó thi.”
“Họ đều ở bên mình.”
“Hôm nay có hai mươi ba trái tim.”
Năm mười lăm tuổi, vào sinh nhật em gái, tôi bị xuất huyết dạ dày phải đưa vào phòng cấp cứu.
“Bánh chưa cắt, nến cũng chưa thổi.”
“Mẹ nói chỉ cần mình không sao, mẹ chẳng cần gì hết.”
“Đến sinh nhật em gái mẹ cũng không cần.”
“Mẹ thật sự rất rất yêu mình.”
Năm mười sáu tuổi, em gái sốt cao.
Mẹ để thuốc hạ sốt lại cho nó, rồi quay người đi cùng tôi nội soi dạ dày.
Tôi viết:
“Em gái sốt đến ba mươi chín độ, mẹ vẫn chọn mình.”
“Mình thắng rồi.”
Nhưng ba chữ ấy lại bị tôi gạch đi.
Bên dưới viết lại:
“Không phải thắng.”
“Vốn dĩ bố mẹ đã yêu mình nhất.”
“Trước kia bảo mình nhường em gái vì mình giỏi hơn.”
“Bây giờ ở bên mình vì cuối cùng họ cũng phát hiện mình cũng cần được yêu.”
Trên giấy có một khoảng lớn mực nhòe vì nước mắt.
Tôi vẫn hết lần này đến lần khác nói với bản thân:
“Họ yêu mình.”
“Họ thật sự yêu mình.”
“Không phải vì áy náy.”
“Không phải vì sợ mình chết.”
“Cho dù mình khỏe lại, họ cũng sẽ không tiếp tục thiên vị em gái.”
Cùng một câu ấy, tôi viết liên tục bốn mươi bảy lần.

