Mùa đông lại đến.

Chồng và con trai tôi, năm nào cũng vậy — cứ đến mùa đông là đột nhiên “dị ứng với tôi”.

Cả người nổi đầy mẩn đỏ, tìm thế nào cũng không ra nguyên nhân.

Vì thế, họ dọn đi.

Tránh xa tôi, chuyển đến một căn nhà khác.

Kể cả khi tôi ngã, đầu chảy máu — họ cũng không quay về.

Ngay cả lúc tôi bị tai nạn xe, nằm viện, cũng chỉ có mình tôi chống chọi.

Chúng tôi trở thành những người xa lạ nhất trong cùng một gia đình.

Tôi — dường như chính là kẻ sẽ hại chết họ!

Tôi ôm lấy mùa đông lạnh lẽo, một mình chịu đựng, chờ đợi, mong rằng khi xuân về, gia đình ngọt ngào của tôi sẽ quay trở lại.

Nhưng rồi, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cha con.

“Bố ơi, mỗi năm chỉ có mùa đông mới được gặp dì Hứa thôi, mình có thể để thời gian ‘dị ứng’ lâu thêm một chút không ạ?”

Dì Hứa? Là cô thanh mai trúc mã của chồng tôi sao?

Chồng tôi khẽ xoa đầu con trai, dịu giọng đáp:

“Uống quá nhiều thuốc chống dị ứng không tốt đâu, dì Hứa cũng sẽ lo lắng đấy. Khi nào rảnh, bố sẽ đưa con qua thăm.”

Con trai reo lên đầy hứng khởi:

“Thật tốt quá! Con thích nhất là kẹo xoài của dì Hứa. Mỗi khi mùa đông đến, con lại được gặp dì ấy!”

Xoài — chính là thứ gây dị ứng nặng, thậm chí có thể khiến con tôi mất mạng, mà tôi vẫn luôn cố gắng tránh cho nó!

Tôi đứng trong gió lạnh thật lâu, rồi lặng lẽ quay về nhà.

Khi mùa xuân trở lại, tôi cũng thu hết lại mọi quan tâm.

“Thích ăn gì thì cứ ăn. Nếu nghĩ tôi ngược đãi con, có thể báo cảnh sát. Tôi… không cần quyền nuôi dưỡng nữa.”

……

1

Con trai tôi không quen nhìn tôi như thế, ngồi ngẩn người rất lâu cũng chẳng nói câu nào.

Mãi sau, nó mới xé vỏ viên kẹo xoài.

Ánh mắt chờ mong của nó khiến tim tôi đau nhói.

Chắc hẳn nó nghĩ, chỉ cần ăn viên kẹo ấy thôi là có thể quay về vòng tay “dì Hứa” rồi.

Tất cả những lời dặn dò của tôi, tất cả những dòng chữ khắc ngay cả lên bảng tên ở trường — hóa ra đều trở thành vô nghĩa.

Tô Dật Thần vội vã chạy đến, hất phăng viên kẹo khỏi tay con.

“Tịch Nhiên, hôm nay em sao thế? Hồn vía lên mây à? Con suýt nữa ăn phải kẹo xoài rồi, em cũng biết nó dị ứng nặng thế nào mà, đâu phải ngày đầu tiên.”

Phải, tôi biết rõ chứ.

Chính vì biết, nên tôi đã sống như một con hề — né tránh mọi thứ có liên quan đến xoài.

Mua đồ ăn vặt, mua sữa, từng chữ trên bao bì tôi đều soi kỹ, sợ có thứ gì “lọt lưới”.

Tôi dặn con hết lần này đến lần khác:

“Ai cho con xoài cũng không được ăn, biết không? Không thì phải vào viện tiêm, đau rách cả mông đấy.”

Tôi cũng kiên nhẫn lặp lại với thầy cô, với bạn bè của con:

“Tử Hiên bị dị ứng xoài, xin mọi người giúp chú ý.”

Tôi coi xoài như kẻ thù, mà viên kẹo xoài kia lại chính là Tô Dật Thần đưa cho con — tấm vé thông hành để họ đến gặp “dì Hứa”.

Tôi hạ ánh mắt, giọng lạnh lẽo:

“Viên kẹo đó từ đâu ra, chẳng phải anh nên hỏi chính mình sao?”

Trong mắt Tô Dật Thần thoáng qua một tia hoảng hốt, anh ta qua loa chống chế rồi dắt con trai lên lầu.

Họ đã quen với việc tôi nấu một bàn ăn thật lớn, bày ra những món quà thủ công tôi tỉ mỉ chuẩn bị, để “ăn mừng gia đình đoàn tụ”.

Nhưng lần này thì không có gì cả.

Bàn ăn trống trơn.

Tô Dật Thần cau mày:

“Tịch Nhiên, hôm nay em sao thế?”

Thấy mắt tôi hoe đỏ, anh ta thở dài, giọng có chút bất lực:

“Em vẫn buồn à? Anh sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh dị ứng của hai cha con. Đều tại mùa đông này, khiến anh phải vắng mặt khi em cần nhất.”

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.

Thì ra, anh vẫn còn nhớ.

Khi tôi mang thai, mẹ tôi bị ung thư máu. Tô Dật Thần muốn giữ lại đứa bé, còn tôi muốn cứu mẹ.

“Tôi phải hiến tủy, ai nói cũng vô ích.”

Không ai hiểu được lựa chọn đó đau đớn thế nào. Tôi cũng yêu con, nhưng đó là mẹ tôi!

Nhưng có lẽ mẹ đã biết chuyện.

Từ ngày ấy, bệnh tình bà chuyển biến xấu, không còn đủ điều kiện ghép tủy.

Sau này tôi mới biết — bà đã lén dừng thuốc, nhường lại cơ hội sống cho đứa bé trong bụng tôi.

Tôi nghiến răng vượt qua ca sinh, nhưng lại rơi vào trầm cảm sau sinh.

Nhất là mùa đông, khi chỉ còn lại một mình, nỗi tuyệt vọng như tràn khắp căn nhà.

Tôi không thể vui nổi, bao lần muốn chết đi — nhưng nghĩ đến con trai…