Tôi và Tần Dực cùng trọng sinh.
Ở kiếp này, anh ấy không còn cứu tôi khỏi tay cha dượng nữa. Chúng tôi gặp lại nhưng không nói một lời, trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Anh như ý nguyện nuông chiều cô thanh mai trúc mã của mình thành công chúa nhỏ, trở thành cặp đôi vàng được cả khu đại viện ngưỡng mộ.
Còn tôi, một mình bước lên chuyến tàu đi xuống nông thôn.
Ba năm sau, tôi thi đỗ Đại học Kinh thành, quay về đại viện.
Tần Dực – người luôn điềm tĩnh và tự chủ – lại ôm chặt lấy tôi, không chịu buông:
“Vợ à, anh hối hận rồi. Anh không cần Bùi Tâm Tâm nữa. Mình kết hôn được không?”
Lúc ấy, Bùi Tâm Tâm đang mang thai, sắc mặt tái nhợt đứng sau lưng anh.
Tôi giơ tay tát anh một cái thật mạnh:
“Tần Dực, làm cặn bã một lần là đủ rồi!”
Rồi tôi quay đầu lại, làm nũng với Hạ Thừa Châu vừa mới tới:
“Chồng ơi, tay em đau quá.”
1
Cái nắng gắt của Thiểm Bắc như chiếc bàn ủi đỏ rực, thiêu đốt sau gáy tôi.
Tôi nghiến chặt răng, vung lưỡi liềm chém xuống đám rạ vàng óng trước mặt.
Mồ hôi trượt dọc sống mày chảy vào mắt, cay xè, nhưng tôi không có thời gian lau.
“Con gái thành phố à, đừng cố quá, coi chừng say nắng đó.”
Bác gái bên cạnh đưa cho tôi một bình nước quân dụng cũ.
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.
Nước mang theo mùi gỉ sắt, nhưng lại ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi từng uống.
Đây là tuần thứ ba tôi xuống nông thôn. Những vết phồng rộp trong lòng bàn tay đã vỡ, chai lại dày cộm.
“Cô là Nguyễn Tình đúng không? Hôm nay cô gặt còn nhanh hơn mấy người làm lâu năm đấy.”
Đội trưởng sản xuất – ông Lý – bước tới, khuôn mặt đen sạm hiện lên nụ cười hài lòng.
Tôi mím môi cười nhẹ, không nói gì.
Không ai biết rằng chính những cơn đau xác thịt lại khiến tôi thấy mình đang sống thật – sống theo ý mình.
Khi tiếng còi tan ca vang lên, lưng tôi đã không còn thẳng nổi nữa.
Tôi lê bước theo các trí thức trẻ khác về điểm tập kết, thì bỗng nghe thấy phía sau náo động.
“Con trai nhà họ Hạ về rồi kìa!”
Đám đông tự động dạt sang hai bên.
Tôi quay lại nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo đang sải bước đi tới, vai vác chiếc túi vải căng phồng.
Anh mặc chiếc áo xanh đã bạc màu, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc rõ nét cơ bắp.
Khác với làn da đen sạm của dân làng, da anh màu lúa mạch khỏe khoắn. Sống mũi cao, ánh sáng hắt từ xương mày tạo nên đôi mắt sâu hút hồn.
“Đó là Hạ Thừa Châu, con trai bí thư thôn. Làm ở nhà máy cơ khí trong huyện, cuối tuần mới về.”
Bạn cùng phòng – Trương Hiểu Phân – thì thầm bên tai tôi,
“Cả đống cô gái trong thôn đều trông chờ được làm vợ anh ấy đấy.”
Hạ Thừa Châu dường như nhận ra ánh mắt của chúng tôi, quay đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi theo phản xạ cúi gằm mặt xuống.
Phản ứng có điều kiện từ kiếp trước – không nhìn đàn ông, không gây chú ý, cố gắng làm người vô hình.
“Trí thức trẻ mới đến à?”
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay trước mặt.
Tôi ngẩng đầu, thấy Hạ Thừa Châu đã đứng ngay trước mặt, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu máy và nắng trên người anh.
Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, phải hơi cúi xuống mới nhìn tôi.
“Nguyễn Tình.”
Tôi đáp ngắn gọn, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Anh nhướn mày, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi vài giây rồi đột ngột nói:
“Khóe mắt cô bị thương.”
Tim tôi chợt thắt lại, vô thức sờ vào vết thương đã đóng vảy.
Đó là do Vương Đức Hải dùng nhẫn cào trúng.
“Đi không cẩn thận, đụng vào thôi.”
Tôi tùy tiện bịa một lý do.
Hạ Thừa Châu nheo mắt lại, rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi. Anh lấy từ túi vải ra một gói giấy nhỏ, đưa cho tôi:
“Lấy ở phòng y tế nhà máy, tốt cho vết thương.”
Chưa kịp phản ứng, anh đã quay người rời đi, chỉ để lại một câu:
“Đừng để dính nước.”
Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, gói giấy trong tay nóng ran.
“Lạ thật đấy, bình thường Hạ Thừa Châu đâu thèm để ý tới trí thức trẻ.”
Trương Hiểu Phân ngạc nhiên hỏi,
“Anh ấy đưa gì cho cậu thế?”
Tôi mở gói giấy ra, bên trong là mấy viên bạc sulfadiazine – loại thuốc rất hiệu quả trong điều trị vết thương hở. Kiến thức y học từ kiếp trước lập tức hiện lên trong đầu.
“Không có gì, chỉ là thuốc bình thường thôi.”
Tôi gói lại, nhét vào túi.
Sau bữa tối, tôi lấy cớ đi dạo, một mình đến bên con suối sau làng.
Dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh những tia sáng bạc vụn vỡ. Tôi ngồi xuống, dựa vào bóng nước để xem vết thương trên mặt. Đã gần như lành hẳn, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một vết sẹo mờ.
“Thuốc dùng ổn chứ?”
Tôi giật mình suýt ngã xuống nước, quay đầu lại thì thấy Hạ Thừa Châu đang dựa vào gốc cây hoè già, tay xoay một cọng cỏ.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi đứng bật dậy, vội kéo giãn khoảng cách.
“Đây là đất nhà tôi.”
Anh chỉ về dãy nhà hang cách đó không xa.
“Tôi vẫn tắm ở đây mỗi ngày.”
Mặt tôi nóng bừng lên, vội vã quay người bỏ đi.
“Đợi đã.”
Anh bước vài bước là chắn ngay trước mặt tôi.
“Vết thương đó không phải do va phải, mà là bị người ta đánh.”
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Tôi siết chặt tay:
“Không liên quan đến anh.”
“Đúng là không liên quan.”
Anh gật đầu, thái độ bất ngờ lại thản nhiên.
“Nhưng cô không cần giả vờ trước mặt tôi. Tôi nhìn ra, cô khác với những người trí thức trẻ khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
Tôi không kìm được hỏi lại.
Hạ Thừa Châu nghiêng đầu quan sát tôi, ánh trăng phủ lên gương mặt anh một viền sáng bạc:
“Họ bị ép phải xuống nông thôn, còn cô là tự nguyện. Dù tôi không biết vì sao, nhưng rõ ràng là cô đang dùng lao động để trừng phạt bản thân.”
Tôi nghẹn thở.
Người xa lạ này lại có thể nhìn thấu tôi chỉ sau vài lần gặp.
“Anh nói bậy.”
Giọng tôi run rẩy.
Anh nhún vai, rồi lấy từ túi ra một quyển sách ném cho tôi:
“Nghe Tiểu Phân nói cô đang đọc sách y học? Quyển này có thể có ích đấy.”
Tôi đưa tay đón lấy, dưới ánh trăng mờ ảo nhìn rõ bìa sách là cuốn “Cẩm nang y sĩ chân đất”, các trang đã quăn mép nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận.
“Của bà nội tôi để lại.”
Giọng anh đều đều.
“Tôi cũng không dùng đến nữa.”
Nói xong, anh quay người đi về phía lòng suối sâu, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Tôi ôm quyển sách đứng im tại chỗ, tim đập thình thịch.
Khi quay về điểm tập kết, mọi người đã ngủ cả.
Tôi nhẹ tay châm đèn dầu, mở cuốn sách ra. Trang đầu viết nắn nót ba chữ “Hạ Tú Lan”, nét chữ thanh mảnh ngay ngắn.
Phần lề trang chi chít những ghi chú, còn có cả các bản vẽ giải phẫu cơ thể rất chi tiết.
Đây tuyệt đối không phải là nét viết của một người phụ nữ nông thôn bình thường.
Đang ngẩn người thì một tờ giấy rơi ra từ giữa sách.
Là một bức phác hoạ bằng chì – tôi đang cúi người gặt lúa ngoài ruộng. Nét vẽ đơn giản mà sống động. Ở góc dưới ghi rõ ngày tháng – đúng vào ngày thứ hai tôi xuống nông thôn.
Tôi thổi tắt đèn dầu, mở to mắt trong bóng tối.
Hạ Thừa Châu, rốt cuộc anh là ai?
2
Tại ký túc xá nhà máy cơ khí huyện thành, Tần Dực ngồi ngây người nhìn tờ giấy viết thư trong tay.
Lá thư gửi cho Nguyễn Tình, đã viết đến hơn chục bức, nhưng chưa một lần gửi đi.
“A Dực, anh xem cái kẹp tóc em mới mua có đẹp không?”
Bùi Tâm Tâm đẩy cửa bước vào, trên đầu cài một chiếc nơ bướm to đùng.
Tần Dực vội nhét thư vào ngăn kéo, cố gắng gượng cười:
“Đẹp lắm.”
Bùi Tâm Tâm bĩu môi:
“Anh còn chưa nhìn kỹ! Từ lúc Nguyễn Tình đi, anh cứ như hồn bay phách lạc.”
“Nói linh tinh gì thế.”
Tần Dực cau mày.
“Giữa anh với cô ấy đã không còn gì nữa rồi.”
“Thế tại sao anh vẫn giữ ảnh cô ta?”
Bùi Tâm Tâm bất ngờ mở ngăn kéo, rút ra tấm ảnh chụp chung của Tần Dực và Nguyễn Tình dịp Tết năm ngoái.
Tần Dực giật lại tấm ảnh:
“Đừng tự tiện lục đồ của anh!”
Mắt Bùi Tâm Tâm đỏ hoe:
“Anh quát em sao? Chỉ vì cái con tiện nhân không biết xấu hổ đó mà mắng em à?”
“Im đi!”
Tần Dực bật dậy, nhưng nhìn thấy nước mắt cô thì lại dịu giọng:
“Xin lỗi, Tâm Tâm… dạo này anh chỉ là… mệt quá vì công việc thôi.”
Bùi Tâm Tâm nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa nức nở:
“A Dực, anh từng hứa sẽ chỉ tốt với mình em. Con gái như Nguyễn Tình, xuất thân như thế, căn bản không xứng với anh…”
Tần Dực máy móc vuốt tóc cô, ánh mắt lại rơi vào ngăn kéo – nơi chất đống những lá thư chưa gửi.
Trong đầu anh hiện lên đôi mắt tuyệt vọng của Nguyễn Tình ở nhà ga hôm ấy.
Tim anh như có tảng đá đè nặng, khó thở đến mức nghẹn ngào.
Anh ấy không biết rằng…
Nguyễn Tình của kiếp này, đã không còn là cô gái chỉ biết chờ người đến cứu nữa.