Sau khi nhận bút “cầu may” miễn phí, cả lớp tôi đều mất sạch điểm thi
Vài ngày trước kỳ thi đại học, trước cổng trường có người phát miễn phí những bộ văn phòng phẩm, nói rằng đã được cầu phúc ở miếu Khổng Tử để mang lại may mắn.
La Hiểu Hiểu là người tiên phong nhận mấy bộ, còn hò hét rủ cả lớp cùng đi lấy.
Kiếp trước, tôi đã ngăn cản.
“Đừng mang những thứ không rõ nguồn gốc vào phòng thi, cẩn thận có kẻ cố tình chơi xấu.”
Nhưng bạn bè lại cười nhạo tôi bị hoang tưởng, nghĩ mọi người quá xấu xa. Tôi không ngăn được nên đã báo với giáo viên. Thầy giáo tịch thu hết số bút đó và yêu cầu cả lớp phải mua văn phòng phẩm chính hãng.
Kết quả là La Hiểu Hiểu thi trượt.
Cô ta lên mạng khóc lóc kể lể rằng chính tôi đã cướp mất bút của cô ta, khiến cô ta phải vội vàng đi mua bút mới, nhưng bút mới lại bị tắc mực ngay trong phòng thi, làm cô ta bỏ trống hết các câu tự luận.
Cả lớp đồng loạt hùa theo cô ta.
“Nếu không tại Cận Tình chuyện bé xé ra to, chúng mình cứ dùng bộ bút cầu may kia thì đã không đến nỗi vội vàng mà quên mang tẩy, quên mang compa!”
Tất cả những ai thi không tốt đều đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Một làn sóng bạo lực mạng ập đến như sạt lở đất. Tôi tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng, rơi vào trầm cảm nặng.
Ngay giây phút tôi cắt cổ tay, tôi đột ngột quay trở lại ngày La Hiểu Hiểu xúi giục mọi người đi nhận bút.
Cô ta đang đứng trên bục giảng, giơ cao một túi văn phòng phẩm sặc sỡ, phấn khích hét lớn:
“Ở cổng trường có người phát văn phòng phẩm cầu may miễn phí cho thí sinh kìa!”
Các bạn học hò reo rồi nối đuôi nhau theo La Hiểu Hiểu rời khỏi lớp. Tôi ngồi im trong góc, không nhúc nhích.
Lần này, tôi không ngăn cản nữa. Tôi muốn xem xem, cái bút cầu may này thực sự mang lại “may mắn” thế nào!
1
Một lúc sau, cả lớp lục tục quay trở lại, cười nói hớn hở khoe xem ai nhận được bộ đẹp hơn.
La Hiểu Hiểu là người phô trương nhất, cô ta ôm cả chục bộ trong lòng, vừa vào cửa đã đặt lên bàn của những bạn không có mặt ở lớp. Làm xong tất cả, cô ta mới tiến đến bàn tôi với vẻ mặt hối lỗi giả tạo.
“Ôi, xin lỗi cậu nhé Cận Tình, tớ nhất thời không đếm kỹ số người nên quên lấy cho cậu một bộ rồi!”
“Lúc tụi tớ đi lên, hình như quầy phát quà sắp dọn đi rồi, hay là cậu chạy xuống đó thử xem, biết đâu người ta vẫn còn dư một bộ cho cậu?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta. Tuy miệng nói lời xin lỗi nhưng mặt cô ta không có chút hối lỗi nào, trái lại còn hiện rõ vẻ đắc ý và phấn khích không kiềm chế được.
Chuyện này không phải lần đầu. Mỗi khi lớp nhận được món quà gì, chỉ cần tôi không trực tiếp đi theo, tôi luôn bị bỏ sót với những lý do như “quên” hoặc “đếm sai”.
Trước đây, với tư cách là lớp trưởng, tôi luôn muốn duy trì hòa khí nên thường âm thầm tự đi nhận bù. Nhưng giờ thì không, tôi chẳng rảnh để nuông chiều lũ ăn cháo đá bát này.
Tôi thu hồi ánh mắt, bình thản đáp:
“Tôi không thiếu một bộ văn phòng phẩm này.”
Nụ cười trên mặt La Hiểu Hiểu cứng đờ, cô ta không ngờ tôi lại đáp trả thẳng thừng như vậy. Cô ta còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ thì phía sau tôi vang lên một giọng nói mỉa mai.
“Ồ, không thiếu văn phòng phẩm cơ à?”
Mấy nam sinh khoác vai nhau tiến lại, tên dẫn đầu liếc xéo tôi:
“Hiểu Hiểu này, lớp trưởng không phải hạng người ham rẻ như tụi mình, cậu nghĩ cho cậu ấy làm gì, người ta có thèm nhận tình cảm của cậu đâu!”
La Hiểu Hiểu như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức bày ra vẻ mặt chính trực:
“Cận Tình, cậu đang dỗi cái gì thế? Tớ đã nói là không cố ý rồi, sao cậu hẹp hòi vậy?”
“Tớ tốt bụng bảo cậu đi lấy bút là muốn cậu hòa đồng với mọi người hơn, sẵn tiện nhận chút vận may từ bút cầu phúc mà?”
Lời nói của cô ta khiến tôi trông như thể kẻ không biết điều vì không đi nhận đồ miễn phí. Tôi chẳng buồn tiếp lời, cúi đầu đọc tiếp sách giáo khoa.
Nhưng bọn họ không buông tha. La Hiểu Hiểu ra hiệu, mấy nam sinh kia định vươn tay kéo tôi.
“Đi thôi lớp trưởng, xuống một chuyến thôi mà, có mất gì đâu, đừng làm mất hứng mọi người chứ!”
Tôi thật không hiểu nổi. Kiếp trước tôi ngăn họ, họ mắng tôi là “không dùng thì đừng cản người khác”. Kiếp này tôi không cản, họ lại ép tôi phải dùng.
Chẳng lẽ kẻ phát bút miễn phí kia đã cho họ lợi ích gì?
Khi tay họ sắp chạm vào cánh tay mình, tôi cuối cùng cũng đặt bút xuống, nhìn thẳng vào La Hiểu Hiểu.
“La Hiểu Hiểu, tôi dùng bút gì, có nhận quà hay không thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ dùng bộ bút này là tôi sẽ mặc nhiên đỗ trường top 1, top 2 sao?”
“Nếu nó thần kỳ thế, bây giờ tôi đi gọi giáo viên và hiệu trưởng để họ phát cho toàn trường luôn nhé?”
“Cậu…!”
Sắc mặt La Hiểu Hiểu thay đổi ngay lập tức. Cô ta sao dám để tôi đi tìm giáo viên chủ nhiệm? Tôi là lớp trưởng, thành tích luôn đứng đầu khối, rất được lòng thầy cô.
Trước đây tôi không nhìn ra những tâm cơ nhỏ nhặt của cô ta, nhưng nếu chuyện này đưa lên trước mặt giáo viên, một người trưởng thành sao có thể không nhận ra chiêu trò của cô ta? Lúc đó, cô ta sẽ mang tiếng là kẻ bài xích bạn bè.
Mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hậm hực lườm tôi một cái rồi lầm bầm:
“Nếu không coi cậu là bạn thân, tớ chẳng thèm nhắc cậu làm gì! Thật là lòng tốt bị coi thường, bảo sao mọi người nói cậu giả tạo, ghét cậu!”
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.
“La Hiểu Hiểu, cậu hòa đồng thì mọi người sẽ thích cậu sao?”
La Hiểu Hiểu sững sờ, không thốt ra được lời nào để phản bác. Cô ta hiện giờ mở miệng là nói mọi người ghét tôi, nhưng trước đây, kẻ không hòa đồng và bị cô lập nhất chính là cô ta.
Tôi là học sinh chuyển trường. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi thấy La Hiểu Hiểu đang bị cả lớp bắt nạt một cách ngấm ngầm. Họ coi cô ta là bao cát để trút giận, trêu chọc tùy ý. Tôi không đành lòng nên đã chủ động làm bạn với cô ta. Nhờ sự bảo vệ của tôi, La Hiểu Hiểu từ một kẻ đáng thương dần trở nên tự tin hơn.
Khi đó cô ta biết ơn tôi vô cùng, nói tôi đã cứu cô ta, là người bạn tốt nhất đời này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, La Hiểu Hiểu lại ngày càng thân thiết với những kẻ từng bắt nạt mình. Tôi thắc mắc thì cô ta cười bảo:
“Tình ơi, đừng để bụng mà, lúc trước họ chỉ là không hiểu chuyện thôi. Đều là bạn cùng lớp, có gì mà không tha thứ được? Cậu xem bây giờ tụi tớ chơi với nhau vui thế này.”
Vì cô ta đã nói vậy nên tôi không can thiệp nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng, La Hiểu Hiểu càng thân với nhóm đó thì tôi lại càng trở thành kẻ bị cô lập. Và người cầm đầu việc cô lập tôi chính là La Hiểu Hiểu.
Mỗi khi có chuyện gì để nhắm vào tôi, cô ta luôn là kẻ hăng hái nhất. Chỉ vì tôi là lớp trưởng, thành tích xuất sắc nên họ không dám làm quá trớn.
Kiếp trước tôi không hiểu tại sao cô ta lại thay đổi. Giờ quay lại tôi mới hiểu: La Hiểu Hiểu chỉ cần một “kẻ thế thân” để thay cô ta trở thành bia đỡ đạn của lớp. Dù tôi từng kéo cô ta ra khỏi vũng bùn, cô ta cũng không ngần ngại dùng tôi làm “lễ vật” để gia nhập vào nhóm quyền lực trong lớp.
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, đừng có chia rẽ mọi người!”
La Hiểu Hiểu ném lại một câu rồi chạy biến về chỗ ngồi. Tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

