Cô ta vừa đi, người ngồi phía trước tôi vốn im lặng bỗng quay lại, ném một tờ đề lên bàn tôi.
“Cận Tình, giảng câu này cho tôi nhanh lên.”
Tôi nhìn lướt qua, chỉ là một bài toán cơ bản, vẽ thêm một đường phụ là ra. Nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng kiếp này, tôi không muốn làm kẻ ngốc nữa.
Kiếp trước, tôi dốc hết sức giúp cả lớp học, thậm chí thức đêm tổng hợp các kiến thức trọng tâm trước kỳ thi. Cuối cùng, thứ tôi nhận được là sự tẩy chay và bị đổ lỗi cho mọi thất bại của họ. Và cái tên đang ra lệnh cho tôi giảng bài này chính là kẻ hùa theo La Hiểu Hiểu hăng nhất kiếp trước.
Hắn ta từng nói vì tôi “lo chuyện bao đồng” nên hắn mới quên mang compa, dẫn đến mất điểm bài toán.
“Không biết thì đi tìm thầy, câu đơn giản thế này mà cũng bắt tôi dạy?”
Nghe tôi nói, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi.
“Không lẽ Cận Tình, cậu giận vì tụi này không lấy bút miễn phí cho cậu à? Thôi được rồi, tôi cho cậu mượn bộ của tôi này.”
“Thầy bận như thế, tôi sao dám làm phiền thầy vì chuyện nhỏ này?”
Tôi cười lạnh trong lòng. Thầy bận, chẳng lẽ tôi không bận? Kỳ thi đại học đến nơi rồi, sao hắn lại thản nhiên làm phiền tôi như vậy?
Thấy tôi không thèm quan tâm, hắn giật lại tờ đề, hậm hực quay đi.
Cuộc tranh cãi của chúng tôi không lọt khỏi tai La Hiểu Hiểu. Cô ta cười đắc ý, cùng vài người xung quanh mỉa mai tôi khắc nghiệt. Nhưng cô ta còn chưa kịp kích động thêm ai thì thầy giáo bước vào lớp.
Thầy cau mày nhìn La Hiểu Hiểu đang tán gẫu, rồi nghiêm giọng nhắc nhở:
“Sắp thi đại học rồi, tập trung vào học đi. Tôi nhắc lại lần nữa, mọi người phải kiểm tra kỹ văn phòng phẩm, đừng để mất điểm vì những lỗi ngớ ngẩn này!”
Vừa dứt lời, không một ai trong lớp kiểm tra bút của mình, mà tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi. La Hiểu Hiểu không nhịn được, mỉa mai:
“Thầy yên tâm đi ạ, tụi em sẽ không để xảy ra sai sót đâu! Văn phòng phẩm của tụi em chuẩn bị kỹ lắm, chỉ không biết có những người ‘tự cho mình là thông minh’ chuẩn bị ra sao thôi?”
Mấy đứa xung quanh hùa theo cười hì hì:
“Đúng thế, tụi em dùng bộ đồng nhất, không như ai kia thích tỏ ra khác biệt, lỡ mua phải bút dở, vào phòng thi viết không ra chữ thì khóc cũng không kịp!”
Nghe những lời chế nhạo, mặt tôi không hề biến sắc. Tôi chẳng buồn giải thích, vì đến lúc đó, ai mới là kẻ dùng “hàng dở” thì chưa biết được.
Thầy giáo dặn dò thêm vài lần nữa rồi rời lớp. Thầy vừa đi, La Hiểu Hiểu như quên sạch cuộc xung đột lúc nãy, lập tức sán lại bàn tôi.
“Tình ơi, cậu nghe thầy nói rồi đấy, văn phòng phẩm trong phòng thi không được cẩu thả đâu!”
“Đừng vì cái tôi mà hủy hoại cả đời mình nhé!”
“Nếu giờ cậu xin lỗi mọi người, tụi tớ sẽ giúp cậu tìm cách lấy một bộ bút cầu may!”
Nhìn bộ mặt giả tạo của cô ta, tôi thấy thật nực cười nhưng ngoài mặt vẫn không dao động. Thứ không rõ nguồn gốc này, ai thích dùng thì dùng, tôi không dám đem tương lai ra đánh cược.
Cùng lắm thì tôi mang theo mười cây bút, tám cái thước! Tôi không tin cả mười cây bút đều bị tắc mực! Thay vì tin người khác, tôi chọn cách chuẩn bị phương án dự phòng.
Tôi thu dọn cặp sách và rời trường. Lúc ra đến cổng, quầy phát bút miễn phí vẫn còn đó. Chủ quầy thấy tôi liền nhiệt tình mời tôi lấy một bộ.
Như có một sự thúc đẩy kỳ lạ, tôi đưa tay nhận lấy một bộ.
Về đến nhà, tôi mở ra xem. Trong túi chỉ có hai cây bút đen, trên thân bút in chữ “Cầu phúc miếu Khổng Tử” lệch lạc. Tôi lấy bút viết thử lên giấy nháp, không ngờ mực ra rất mượt, cảm giác viết còn tốt hơn cả bút chính hãng tôi mua ở cửa hàng.
Tôi tự cười nhạo mình. Hóa ra kiếp trước tôi nghĩ quá nhiều. Kiếp này, tôi cũng sẽ không làm kẻ bao đồng đáng ghét nữa.

