Anh Lý cúi đầu, ngượng ngùng bước tới rồi nhỏ giọng nói:
“Đúng, tôi làm ở đây ba năm rồi, chưa từng nhận một đồng tiền tăng ca, cho nên tôi yêu cầu… trả đủ.”
Tiểu Kỷ mới chấp hành xong án chưa lâu cũng bước nhanh lên.
“Tôi tuy chỉ làm nửa năm nhưng tiền tăng ca thuộc về tôi thì cũng phải trả!”
Phía sau, tất cả nhân viên như sợ chậm một bước sẽ không được nhận tiền, đồng loạt ùa lên.
“Tôi cũng không được trả tiền tăng ca, tôi yêu cầu thêm tiền, tăng lương!”
“Chúng tôi đều chưa từng nhận tiền tăng ca. Hôm nay các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi!”
Không khí dần náo nhiệt.
Sau khi đưa ra yêu cầu về tiền, họ lập tức nhân cơ hội yêu cầu đổi giờ đi làm thành mười một giờ trưa.
“Nhất định phải đổi giờ. Nhà tôi xa chỗ này, lái xe thì tốn xăng, tàu điện ngầm lại quá đông, phải tránh giờ cao điểm buổi sáng!”
“Đúng vậy, buổi tối tôi phải chăm con, sáng căn bản không dậy nổi. Tôi cũng yêu cầu đổi giờ…”
Những lời họ nói ngày càng vô lý.
Ngay cả người của đội thanh tra lao động cũng có chút ngơ ngác.
Họ hỏi tôi:
“Lâm Thiên Ý, tôi vẫn chưa hiểu ý họ lắm. Nhân viên phòng nhân sự của công ty có ở đây không? Gọi ra phối hợp điều tra.”
Trước buổi trưa, chị Châu bên nhân sự đã gửi đơn xin nghỉ phép trên hệ thống, trốn đúng lúc thật.
Tôi lắc đầu.
“Không sao, tôi giải thích cho các anh.”
“Bởi vì công ty chúng tôi làm việc với khách hàng nước ngoài, có vấn đề chênh lệch múi giờ, nên trước đây giờ làm là từ hai giờ chiều đến tám giờ tối.”
“Sau đó vì có một số nhân viên đề nghị làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều nên mới đổi.”
Lưu Tĩnh Tĩnh lập tức chen vào:
“Các anh thấy chưa, anh ta thừa nhận tám giờ tối mới tan làm!”
Nhân viên thanh tra cau mày hỏi:
“Từ hai giờ chiều đến tám giờ tối là sáu tiếng làm việc. Tại sao các cô lại yêu cầu tiền tăng ca? Thời gian làm việc còn ít hơn tám tiếng thông thường.”
Lưu Tĩnh Tĩnh sững ra.
“Chỗ trước đây tôi làm đều năm giờ chiều tan làm.”
“Tan lúc năm giờ thì giờ bắt đầu làm của cô cũng sớm hơn. Cô gái, điều quan trọng là tổng thời gian làm việc mỗi ngày.”
Lưu Tĩnh Tĩnh trợn tròn mắt, há miệng rồi lại ngậm lại.
Những người khác cũng vô thức rụt đầu về.
Họ ngốc sao?
Không.
Thật ra ai cũng rất khôn.
Tôi bị ép đổi giờ làm, tôi đồng ý.
Bị ép duy trì phúc lợi nhân viên như trước, tôi cũng đồng ý.
Bọn họ chẳng qua coi tôi là quả hồng mềm có thể tùy tiện bóp nắn nên mới theo Lưu Tĩnh Tĩnh, một người chẳng hiểu gì về pháp luật, gây chuyện.
Họ nghĩ có thể nhân lúc hỗn loạn kiếm lợi, tệ nhất thì cũng đẩy hết trách nhiệm sang cho Lưu Tĩnh Tĩnh.
Nhưng họ không biết tất cả từ lâu đã được công ty ghi lại đầy đủ.
11
Thấy chuyện đòi tiền tăng ca không còn hy vọng,
Lưu Tĩnh Tĩnh lập tức bắt đầu đào sâu vấn đề phúc lợi nhân viên.
Nhưng cô ta mới nói được một nửa đã bị nhân viên thanh tra ngắt lời.
Người ta nói:
“Pháp luật không bắt buộc công ty phải cung cấp bữa tối cho nhân viên, càng không bắt buộc phải trả trợ cấp đi lại.”
“Nhưng… nhưng như vậy không hợp lý!”
Lưu Tĩnh Tĩnh cố cãi.
Nhân viên thanh tra bỏ qua chủ đề này, tiếp tục hỏi còn vấn đề nào khác không.
Sau khi không còn yêu cầu mới, họ bảo Lưu Tĩnh Tĩnh ký tên rồi rời đi.
Khu vực làm việc lập tức chìm vào im lặng.
Không ít nhân viên lặng lẽ trở lại vị trí làm việc.
Còn Lưu Tĩnh Tĩnh nhìn tôi rất lâu rồi quay sang nói với mọi người:
“Chúng ta cùng nghỉ việc đi, xem công ty anh ta còn vận hành thế nào!”
Cô ta nói đầy khí thế.
Nhưng không ai đáp lại.
Lưu Tĩnh Tĩnh sốt ruột, chạy trở lại khu vực làm việc, lần lượt khuyên từng người.
“Chẳng phải chỉ là một công việc thôi sao? Cùng lắm thì không làm nữa. Người chịu thiệt là anh ta!”
“Này, mọi người đoàn kết một chút được không? Chúng ta không thể để bị bóc lột như vậy! Mọi người làm sao thế, nhát quá vậy?”
Tôi tiến lên vài bước, nói với cô ta:
“Nếu muốn nghỉ việc thì làm thủ tục theo thời hạn trong hợp đồng và quy định. Tự ý bỏ đi sẽ được xử lý theo nội quy.”
“Anh dọa ai vậy? Tôi chưa từng nghe lý do kỳ quặc như thế!”
Lưu Tĩnh Tĩnh tiếp tục cố cãi rồi lập tức nói:
“Tôi chỉ là thực tập sinh. Cùng lắm thì tôi không cần lương nữa. Chẳng qua mới vài ngày thôi!”
Nhìn cô ta phát điên như vậy, tôi không nói thêm.
Chỉ giải thích cho cô ta biết quy định nghỉ việc của thực tập sinh không giống nhân viên chính thức.
12
Chuyện Lưu Tĩnh Tĩnh bày ra hôm nay coi như trực tiếp đẩy chính cô ta về phía đối lập với toàn bộ nhân viên.
Buổi chiều, trong nhóm chat bắt đầu có người chửi.
“Đừng giả bộ nữa. Cô đúng là đồ khốn, quậy tung mọi thứ khiến tôi lại bị kẹt ngoài đường! Đừng giả vờ không thấy, tôi đang nói cô đấy, Lưu Tĩnh Tĩnh.”
“Tôi cũng đang kẹt. Cảm ơn đại thiện nhân Lưu đã thúc đẩy cải cách giờ giấc làm việc của công ty.”
Kèm theo đó là ảnh tàu điện ngầm.
“Giám đốc Lâm, thật sự chịu hết nổi rồi. Anh đổi giờ về như cũ được không? Tôi bây giờ còn đang xếp hàng bên ngoài tàu điện ngầm, đứng im một bước cũng không đi được, tức chết mất.”
Tôi coi như không nhìn thấy.

