Cúp điện thoại, tôi nghĩ rất lâu.
Rốt cuộc tôi là ai?
Là con gái của ngôi sao sao?
Nhưng là con gái của ngôi sao, tại sao chưa bao giờ tôi được xuất hiện trên mạng xã hội của bố mẹ?
Weibo của bố mẹ tôi, chưa bao giờ nhắc đến tôi.
Livestream của anh tôi, chưa bao giờ cho tôi vào khung hình.
Bài phỏng vấn của chị tôi, chưa bao giờ nói chuyện về em gái.
Có một lần phóng viên hỏi mẹ: “Tô Vãn, chị có mấy người con?”
Mẹ tôi đáp: “Hai, một trai một gái.”
Phóng viên kia thắc mắc: “Nhưng trên mạng nói chị có ba người con cơ mà?”
Mẹ tôi cười: “Em tin trên mạng à?”
Cả hội trường đều cười.
Tôi ngồi trước tivi, nhìn nụ cười của mẹ, đột nhiên thấy thật lạnh lẽo.
Rõ ràng đang là mùa hè, điều hòa cũng không bật, nhưng tôi cứ thấy lạnh.
Lạnh buốt từ trong xương tủy.
7
Lên cấp hai, trường họp phụ huynh.
Giáo viên chủ nhiệm phát giấy thông báo từ trước một tuần, yêu cầu phụ huynh bắt buộc phải tham gia.
Tôi cầm tờ thông báo, đứng ngoài phòng khách rất lâu.
Bố tôi ở trên lầu, mẹ đang gọi điện thoại, anh trai đang chơi game, chị gái đang đắp mặt nạ.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt mẹ.
“Mẹ, thứ tư tuần sau họp phụ huynh, mẹ đi được không?”
Mẹ tôi che ống nghe điện thoại, liếc tôi một cái: “Ngày nào?”
“Chiều thứ tư tuần sau ạ.”
Bà cau mày: “Thứ tư mẹ có lịch trình rồi, bảo bố con đi đi.”
Tôi cầm tờ thông báo, đi lên lầu, gõ cửa phòng bố.
“Bố, thứ tư tuần sau họp phụ huynh, bố đi được không?”
Bố tôi đang xem kịch bản, đầu không ngẩng lên: “Thứ tư bố phải quay phim, bảo mẹ con đi.”
“Mẹ bảo mẹ có lịch trình rồi.”
“Thế bảo anh trai con đi.”
Tôi đi xuống lầu, bước đến trước cửa phòng anh trai, gõ cửa.
“Anh, thứ tư tuần sau họp phụ huynh, anh đi được không?”
Anh tôi không thèm quay đầu lại: “Anh không có thời gian, em bảo trợ lý của anh đi thay.”
“Họp phụ huynh thì phụ huynh phải đi.”
“Trợ lý đi không được à?”
“Không được.”
“Thế bảo chị đi.”
Tôi bước đến trước cửa phòng chị gái, gõ cửa.
“Chị, thứ tư tuần sau họp phụ huynh—”
“Không đi.” Chị tôi ngắt lời, “Chị phải chụp ảnh tạp chí.”
Tôi đứng ngoài hành lang, tay nắm chặt tờ thông báo đến nhăn nhúm.
Cuối cùng, người đi là bác Trương tài xế.
Bác Trương hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, mặc một chiếc áo khoác màu xám, ngồi ở dãy bàn cuối cùng, cố gắng tỏ ra mình giống một phụ huynh bình thường.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bác ấy, hơi khựng lại.
“Bác là… của em Thẩm Niệm Niệm?”
“Bố.” Bác Trương nói.
Cô giáo nhìn bác Trương, rồi lại nhìn tôi.
Tôi không nói gì.
Bởi vì tôi nói gì cũng sai.
Nói bác ấy là tài xế, thì mất mặt.
Nói bác ấy là bố, thì là nói dối.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nhờ ai đi họp phụ huynh nữa.
Mỗi lần có họp phụ huynh, tôi đều xin phép vắng.
Giáo viên chủ nhiệm hỏi tôi tại sao.
Tôi nói: “Bố mẹ em đi công tác rồi.”
Cô hỏi: “Lần nào cũng đi công tác sao?”
Tôi đáp: “Vâng, lần nào cũng vậy.”
Cô không hỏi nữa.
Tôi nghĩ chắc cô cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Nhưng cô không nói ra.
Có những chuyện, nói toạc ra còn tổn thương hơn là giữ im lặng.
8
Lên cấp ba, anh tôi nổi tiếng.
Kiểu nổi đình nổi đám rần rần.
Trên đường phố lớn nhỏ đâu đâu cũng dán poster của anh ấy, trong siêu thị bật nhạc của anh ấy, trên tivi phát chương trình tạp kỹ của anh ấy.
Bạn học của tôi ai cũng cuồng anh ấy.
“Thẩm Quyện thực sự đẹp trai quá đi mất!”
“Chồng tao đấy!”
“Mỗi tối trước khi ngủ tao đều phải xem lại fancam của anh ấy mới ngủ được!”
Họ không biết tôi là em gái của Thẩm Quyện.
Bởi vì có nói ra, họ cũng chẳng tin.
“Mày á? Em gái Thẩm Quyện? Đùa à? Em gái Thẩm Quyện làm sao có thể học ở trường mình? Làm sao có thể mặc đồ phèn thế này? Làm sao có thể xài cái điện thoại cùi bắp vậy được?”
Thế nên tôi không nói.

