Có một lần, trường tổ chức sự kiện, có mời một nghệ sĩ đến góp vui.
Không phải Thẩm Quyện, mà là một idol khác, kém Thẩm Quyện xa lắc.
Nhưng cả trường đã phát điên.
Họ la hét, xô đẩy, giơ bảng đèn.
Tôi bị ép dồn vào góc tường, điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan màn hình.
Không một ai thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Vì tôi không phải ngôi sao.
Tôi là em gái của ngôi sao — không, trong mắt họ, tôi thậm chí còn không phải là em gái của ngôi sao, tôi chỉ là một kẻ vô hình.
Tối hôm đó về nhà, anh tôi có ở nhà.
Hiếm hoi lắm anh mới ở nhà, đang ngồi trên sofa phòng khách lướt điện thoại.
Tôi đặt chiếc điện thoại vỡ lên bàn trà, nói: “Anh, điện thoại em bị vỡ rồi, anh mua cho em cái khác được không?”
Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đó, rồi lại nhìn tôi.
“Chẳng phải mày vẫn còn một cái sao?”
“Cái này vỡ rồi.”
“Dùng tạm đi.”
Nói xong, anh đứng dậy, đi lên lầu.
Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất sau khúc quanh cầu thang.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị dòng trạng thái anh vừa đăng trên Weibo:
“Mới mua thẻ tên mới cho Phú Quý, bằng vàng khối, Phú Quý thích lắm.”
Kèm theo là bức ảnh Thẩm Phú Quý đeo chiếc thẻ tên bằng vàng.
Ba triệu lượt thích.
Tôi cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình lên, trở về phòng mình, đóng cửa lại.
Tối hôm đó, qua chiếc màn hình nứt nẻ, tôi lướt xem bài đăng ấy của anh.
Tôi muốn bình luận, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cuối cùng, tôi thả một tim.
Rồi lại hủy.
Vì tôi sợ anh nhìn thấy.
Không phải sợ anh tức giận, mà sợ anh căn bản không biết người thả tim là tôi.
9
Năm thi đại học, tôi đỗ vào một trường đại học bình thường ở Bắc Kinh.
Không phải top đầu, không phải trường chuyên, chỉ là một trường đại học chính quy bình thường mà nói tên ra chẳng ai biết.
Bố mẹ không ai đưa tôi đi.
Mẹ đang quay gameshow, bố đang đóng phim, anh đang mở concert, chị đang dự tuần lễ thời trang Paris.
Tôi một mình kéo vali, đi tàu điện ngầm, đến trường.
Làm thủ tục nhập học, nhận chìa khóa ký túc xá, bê hành lý, trải giường, làm quen bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng hỏi tôi: “Cậu đi một mình à? Bố mẹ cậu đâu?”
Tôi đáp: “Họ bận.”
Cô ấy hỏi: “Bận gì?”
Tôi nói: “Bận công việc.”
Cô ấy bảo: “Công việc gì mà đến thời gian đưa con đi học đại học cũng không có vậy?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi không muốn nói “họ là ngôi sao”.
Nói ra, cô ấy một là sẽ không tin, hai là sẽ làm ầm lên, ba là sẽ nghĩ tôi đang khoe khoang.
Dù là trường hợp nào, tôi đều không muốn.
10
Bốn năm đại học, là bốn năm tự do nhất trong cuộc đời tôi.
Bởi vì ở đây, tôi không phải là “con gái nhà họ Thẩm”, không phải là “em gái của Thẩm Quyện”, không phải là “đồ bỏ đi của Thẩm Thanh Dã”.
Tôi là Thẩm Niệm Niệm.
Chỉ là Thẩm Niệm Niệm.
Tôi học khoa Văn, vì tôi muốn làm nhà văn.
Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách, vì những người trong sách sẽ không phớt lờ tôi. Họ sẽ được nhìn thấy, được nhớ đến, được yêu thương.
Tôi muốn viết nên những câu chuyện như thế.
Viết về những con người không được nhìn thấy.
Viết về những người bị lãng quên trong góc tối.
Viết về cách họ đã sống sót như thế nào.
Năm hai đại học, tôi viết một truyện ngắn, gửi cho câu lạc bộ văn học của trường.
Truyện được chọn.
Được in trên tập san của trường, chiếm hai trang.
Lúc cầm cuốn tập san, tôi lật đến trang đó, nhìn thấy tên mình được in trên giấy, tự nhiên thấy cay cay sống mũi.
Thẩm Niệm Niệm.
Ba chữ, in chì, phông chữ đậm, không lớn lắm, nhưng rất rõ nét.
Đây là lần đầu tiên, tôi được “in” ra.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đang tồn tại.
11
Tốt nghiệp đại học xong, tôi lại quay về ngôi nhà đó.
Bởi vì không có nơi nào để đi.
Tôi không có tiền thuê nhà, không có tiền ăn, không có việc làm.
Bố mẹ bảo, về nhà mà ở, dù sao nhà vẫn còn chỗ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ca-nha-la-dinh-luu-chi-minh-toi-la-nguoi-vo-hinh/chuong-6/

