Họ nói: “Đưa thì mày cứ thế mà giữ à? Mày không biết vứt đi sao?”

Tôi nói: “Thế sao mọi người không tự vứt đi?”

Họ im lặng.

Bởi vì họ không muốn phải gánh cảm giác tội lỗi của hành động “vứt bỏ”.

Đưa nó cho tôi, tức là chưa vứt.

Một tư duy logic thật hoàn hảo.

5

Còn bố mẹ tôi thì sao?

Không phải họ không yêu tôi.

Họ chỉ là quá bận, bận đến mức không có thời gian để yêu tôi.

Lúc mẹ mang thai tôi, bà đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới. Mẹ phát hiện mình vỡ ối khi đang đứng trên sân khấu, theo lời kể của những khán giả năm đó, lúc hát đến bài thứ ba, mẹ đột nhiên dừng lại, ôm bụng, mặt tái mét.

Dưới khán đài có người hét: “Tô Vãn cô sao vậy?”

Mẹ nói vào micro một câu mà tôi ghi nhớ cả đời:

“Không sao, chắc là ăn trúng cái gì đau bụng thôi.”

Rồi mẹ hát hết bài hát đó.

Rồi hát tiếp bài thứ hai.

Đến bài thứ ba, mẹ cuối cùng không trụ nổi nữa, bị xe cứu thương đưa thẳng từ hiện trường concert đi.

Tôi được sinh ra trên xe cứu thương.

Đúng vậy, không phải ở bệnh viện, mà là trên xe cứu thương.

Không có gây tê màng cứng, không có y tá hỗ trợ, không có chồng bên cạnh lúc sinh.

Bố tôi đang quay phim ở Hoành Điếm, lúc nhận được điện thoại là đang quay một cảnh hành động, đạo diễn hô cắt ông mới nhìn thấy ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.

Ông gọi lại, mẹ tôi đã sinh xong rồi.

“Là con gái.” Mẹ tôi nói.

“Tên gì?” Bố tôi hỏi.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe cứu thương đang đỗ bên đường, bên ngoài cửa kính là biển hiệu của tiệm hoành thánh “Niệm Niệm Bất Vong”.

“Niệm Niệm đi,” mẹ tôi nói, “Thẩm Niệm Niệm.”

Đó là nguồn gốc cái tên của tôi.

Không phải lục lọi từ điển, không phải mời thầy bói đặt, không hề gửi gắm bất kỳ ý nghĩa tốt đẹp nào.

Mà là vì một tiệm hoành thánh.

Sinh tôi xong hôm trước, hôm sau mẹ xuất viện, tiếp tục đi tour.

Tôi được giao cho một cô giúp việc họ Vương, tôi gọi là dì Vương.

Dì Vương chăm tôi đến ba tuổi thì nghỉ.

Bởi vì con trai dì chuẩn bị thi đại học, dì phải về quê chăm con.

Sau đó, tôi đổi mười mấy người giúp việc.

Người thì chê lương thấp, người chê làm mệt, người chê chủ nhà này quá khó hầu hạ.

Người giúp việc cuối cùng nghỉ việc là năm tôi mười lăm tuổi.

Từ đó trở đi, tôi tự chăm sóc chính mình.

Tự nấu cơm, tự giặt quần áo, tự đi học, tự về nhà.

Mỗi ngày đi học về, nhà cửa trống huơ trống hoác, chẳng có ai.

Tôi sẽ làm xong bài tập trước, sau đó tự nấu bữa tối, ăn xong, rửa bát, đi tắm, rồi lên giường ngủ.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động dưới nhà, biết là mẹ hoặc anh chị tôi mới về.

Tôi không đi xuống.

Vì tôi biết, họ không cần tôi.

Thứ họ cần, là một công cụ ngoan ngoãn, im lặng, không làm phiền, và gọi lúc nào cũng có mặt.

6

Hồi học tiểu học, cô giáo bảo vẽ chủ đề “Gia đình em”.

Tôi vẽ sáu người: bố, mẹ, anh trai, chị gái, tôi, và dì Vương.

Cô giáo nhìn thấy, hỏi tôi: “Đây là ai vậy?”

Cô chỉ vào dì Vương.

Tôi nói: “Là dì Vương ạ, ngày nào dì cũng đón con tan học, nấu cơm cho con, ngủ cùng con.”

Cô giáo lại hỏi: “Thế bố mẹ em đâu?”

Tôi đáp: “Bố mẹ bận ạ.”

Cô giáo hỏi: “Bận gì cơ?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bận làm ngôi sao.”

Cả lớp đều cười rộ lên.

Cô giáo cũng cười.

Chỉ có tôi là không cười.

Bởi vì tôi nói thật.

Sau đó cô giáo lấy chuyện này làm trò cười, kể lại trong nhóm chat phụ huynh.

Mẹ tôi đọc được, liền gọi điện cho tôi.

“Niệm Niệm, sao con lại đi nói với trường là bố mẹ là ngôi sao?”

Tôi đáp: “Thì đúng là vậy mà.”

“Nhưng con không được đi rêu rao khắp nơi, người ta sẽ nghĩ là con đang khoe khoang.”

Tôi nói: “Con không khoe, con chỉ trả lời câu hỏi của cô giáo thôi.”

Mẹ tôi thở dài: “Niệm Niệm, con phải học cách khiêm tốn. Con là con gái của ngôi sao, phải chú ý hình ảnh.”

Tôi nói: “Vâng.”