Chương 1
Đêm giao thừa, em dâu nhìn thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay tôi, sắc mặt liền thay đổi.
Cô ta bĩu môi nói với em trai chồng tôi: “Em cũng muốn có một cái.”
Chồng tôi kéo tay áo tôi: “Tết nhất, em khoe khoang cái gì vậy?”
Mẹ chồng cười xòa giảng hòa: “Hiểu Tình à, con tháo ra cho Đình Đình đeo vài hôm đi.”
Em dâu đảo mắt: “Bây giờ ngọc phỉ thúy cũng mất giá rồi, em trả năm nghìn tệ , chị nhượng lại chiếc vòng này cho em nhé.”
Tôi tức đến bật cười.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy băng chủng điểm xuyết hoa văn này là do bố tôi mua với giá một trăm tám mươi sáu nghìn tệ trong một buổi đấu giá năm ngoái.
Dựa vào đâu mà phải đưa cho cô ta?
Nhưng tôi không ngờ, người chồng bình thường luôn nhất mực chiều chuộng tôi, đột nhiên đập đũa xuống bàn.
“Nếu em còn không biết suy nghĩ cho đại cục như thế, thì chúng ta đừng sống với nhau nữa!”
Năm nay tôi cùng chồng là Trần Bân về quê anh ấy ăn Tết, cốp xe chất đầy quà cáp.
Nào là mua thực phẩm chức năng nhập khẩu cho bố mẹ chồng, nào là mang áo khoác len cashmere cho vợ chồng cậu em trai Trần Lỗi.
Bữa cơm tất niên vừa ăn được nửa chừng, tôi xắn tay áo chuẩn bị bóc tôm.
Em dâu Lưu Đình Đình liền dán mắt vào cổ tay tôi.
“Chị dâu, chiếc vòng của chị đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Tôi thuận miệng đáp: “Bố chị cho đấy, ngọc băng chủng mỏ cũ.”
“Bao nhiêu tiền thế?” Cô ta sáng rực mắt.
Tôi chưa kịp mở miệng, Trần Bân đã tranh lời: “Hơn một trăm tám mươi nghìn tệ, bố vợ thương Hiểu Tình lắm.”
Lưu Đình Đình “ồ” lên một tiếng, rồi đưa tay chộp lấy cổ tay tôi: “Cho em xem thử nào!”
Theo bản năng, tôi rụt tay lại.
Sắc mặt cô ta cứng đờ: “Xem một chút thì làm sao? Có hỏng được đâu.”
Bầu không khí có chút gượng gạo.
“Chị dâu, em thích chiếc vòng này lắm,” Lưu Đình Đình mở lời thẳng thừng, “Nhượng lại cho em nhé? Em trả năm nghìn tệ, giờ ngọc phỉ thúy rớt giá rồi, chị không lỗ đâu.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Trần Bân ở bên cạnh đã sốt sắng.
“Chuyện chị em dâu trong nhà, dễ nói thôi!” Anh ta quay sang tôi, “Hiểu Tình, em cứ tháo ra cho Đình Đình đeo thử hai hôm, tiền bạc gì chứ, người một nhà đừng nhắc chuyện đó.”
Mẹ chồng cũng hùa vào: “Đúng đấy Hiểu Tình, Đình Đình thích thì con nhường em nó một chút, sau này mẹ mua đền cho con cái khác.”
“Đây không phải là chuyện nhường hay không.” Tôi đặt đũa xuống, hất tay Trần Bân ra, “Đồ của con, con không muốn bán.”
Cục tức trong lòng tôi bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Dựa vào đâu mà lấy đồ của tôi ra để làm người tốt?
“Hiểu Tình, người một nhà cả, thôi bỏ đi.” Bố chồng nãy giờ cắm cúi uống rượu cũng lên tiếng, “Bố bù thêm hai trăm, thành năm nghìn hai, đưa vòng cho Đình Đình, được không?”
Sắc mặt tôi lạnh đi.
“Chiếc vòng này bố con đấu giá một trăm tám mươi sáu nghìn tệ, giấy chứng nhận vẫn để ở nhà. Vòng ngọc băng chủng thế này, giá thị trường bây giờ chỉ có tăng chứ không giảm. Đây là của hồi môn bố cho con.”
Tôi là con gái một, điều kiện gia đình khá giả.
Hồi Trần Bân theo đuổi tôi, anh ta tỏ ra rất thật thà, chất phác, quen nhau một năm thì cưới.
Lúc bố đưa chiếc vòng cho tôi, ông bảo ngọc dưỡng người, mong tôi có một cuộc sống bình yên.
Những lời này vốn tôi không định nói ra, chỉ muốn Lưu Đình Đình biết khó mà lui.
Ai ngờ Lưu Đình Đình nghe xong, đập mạnh đũa xuống bàn.
“Tô Hiểu Tình, chị đang sỉ nhục ai đấy?”
“Chiếc vòng hơn một trăm tám mươi nghìn đeo trên tay, làm màu cho ai xem?”
Cô ta đứng phắt dậy, ghế cọ xuống sàn kêu “két” một tiếng chói tai, xoay người định bỏ đi.
Trần Lỗi vội vàng kéo cô ta lại: “Đình Đình, có gì từ từ nói…”
Cậu ta vừa kéo, Lưu Đình Đình càng bùng nổ.
“Trần Lỗi, anh đừng có chạm vào tôi! Hồi mình cưới, ba món vàng cưới còn không gom đủ, bảo là sau này bù! Bây giờ anh trai anh lấy vợ, chiếc vòng hơn một trăm tám mươi nghìn nói mua là mua? Dựa vào đâu hả?”
Tôi hé miệng định giải thích rằng đó là nhà tôi tự mua. Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi đã nói rồi mà.
“Còn chị nữa!” Ngón tay Lưu Đình Đình suýt chọc vào mặt tôi, “Đeo cái hồi môn hơn một trăm tám mươi nghìn, gả vào cái nhà nghèo rớt mồng tơi này? Chị lừa ai thế!”
Tôi cố nén giận, cố gắng nói một cách bình tĩnh:
“Em dâu, em nói lý lẽ một chút đi. Chiếc vòng này là của hồi môn nhà đẻ chị cho, không liên quan gì đến Trần Bân, cũng không liên quan gì đến cái nhà này cả.”
Chương 2
Không biết câu nói này lại chọc trúng dây thần kinh nào của cô ta.
Cô ta lao ra cửa, hé một khe hở rồi hét vọng ra ngoài:
“Mọi người ra mà xem này! Con dâu mới nhà họ Trần ghê gớm lắm! Đeo cái vòng ngọc trăm tám mươi nghìn tệ! Cố tình đeo về đây để khoe khoang, quyết không cho ai sống yên ổn đây mà!”
Tiếng hàng xóm xì xào ngó nghiêng vọng lại.
Bố mẹ chồng tôi là người cực kỳ sĩ diện, trên mặt lập tức không nhịn được nữa. Liền miệng khuyên cô ta đừng la lối.
Trần Lỗi cũng nhào tới bịt miệng vợ.
Cô ta hung hăng hất tay Trần Lỗi ra, chỉ thẳng vào tôi chửi bới càng khó nghe hơn.
Trần Bân kéo tay tôi, nói nhỏ: “Nhịn đi em, tính cô ấy vậy rồi, đừng chấp.”
Tôi nghẹn ứ ở cổ, không được, chuyện này phải nói cho rõ ràng.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói thẳng vào mặt Lưu Đình Đình và cũng là nói cho tất cả mọi người nghe:
“Em dâu, chị nói lại lần cuối, chiếc vòng này mua bằng tiền nhà đẻ chị, Trần Bân không bỏ ra một xu. Em muốn có vòng thì bảo chồng em mua, bảo nhà đẻ em mua, hoặc tự dành dụm mà mua. Em không có tư cách gì mà làm loạn với chị.”
“He he!” Lưu Đình Đình cười gằn, nhưng mắt lại chằm chằm nhìn Trần Bân, “Tô Hiểu Tình, bớt giả vờ đi! Để chồng chị nói một câu công bằng xem, chiếc vòng này, rốt cuộc có nhường hay không?”
Tim tôi đánh “thịch” một cái, quay sang nhìn Trần Bân.
Người chồng thường ngày luôn miệng nói “Anh nghe em hết” của tôi, trên mặt lúc này lại hiện rõ sự cáu kỉnh chưa từng thấy.
Anh ta kéo tôi sang một bên, hạ giọng: “Hiểu Tình, hay là… cứ đưa cho cô ấy đi?”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, không dám tin vào tai mình.
“Cứ coi như để nhà cửa yên tĩnh.” Mắt anh ta lảng tránh, “Em là người hiểu chuyện nhất mà, đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Tôi giật mạnh tay ra, giọng run rẩy: “Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, thế sao anh không mua cho cô ta đi! Dựa vào đâu mà lấy đồ của tôi ra làm nhân tình?”
“Hiểu Tình, coi như anh xin em được không?” Giọng Trần Bân mang vẻ van nài, “Mẹ sức khỏe không tốt, ngày Tết ngày nhất, em đừng làm mẹ khó xử…”
“Tại sao?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, “Chỉ vì cô ta biết làm loạn sao?”
Không đúng. Câu nói vừa nãy của Lưu Đình Đình, rõ ràng là nắm chắc việc Trần Bân sẽ đứng về phía mình.
Tại sao chứ?
“Anh đừng có lấp liếm, rốt cuộc là vì sao? Tại sao bắt tôi phải nhường cô ta?” Tôi nghe giọng mình khô khốc.
“Làm gì có lý do nào!” Trần Bân gắt lên, “Chẳng qua chỉ là một cái vòng thôi mà! Sau này anh mua cho em cái khác tốt hơn! Cứ dẹp yên chuyện này trước đã!”
“Không.” Tôi kiên quyết.
Đây không phải là chuyện cái vòng, đây là giới hạn. Dựa vào đâu cô ta làm loạn thì tôi phải nhường? Tại sao cả nhà đều phải hùa theo cô ta?
Chắc chắn có chuyện gì đó mà tôi không biết.

