“Tô Hiểu Tình, sao em lại không hiểu chuyện như thế! Cứ phải làm cho cả nhà không được yên ổn mới chịu à?” Giọng Trần Bân đột nhiên cất cao, mặt cũng đỏ bừng, “Mẹ anh nuôi bọn anh khôn lớn dễ dàng lắm sao?”

“Hả? Anh nói cái kiểu gì thế, làm mẹ ai mà chẳng vất vả? Mẹ tôi nuôi tôi cũng đâu có dễ dàng gì! Hơn nữa, cô ta là em dâu anh, không phải mẹ anh!”

Đúng lúc đó, bé Đóa Đóa bốn tuổi – con gái của Lưu Đình Đình và Trần Lỗi – không biết sao đột nhiên vấp ngã, khóc ré lên.

Lưu Đình Đình đang lúc trong cơn giận, quay sang tát mạnh vào lưng con bé một cái.

“Khóc cái gì mà khóc! Đồ sao chổi! Cùng một giuộc với thằng bố vô dụng của mày! Làm lụng chết mệt mà chẳng kiếm được đồng nào, bất tài vô dụng, bị người ta khinh cho là đáng đời!”

Đứa bé bị đánh sặc sụa, ho đến đỏ bừng cả mặt.

Mẹ chồng kêu “ái chà” một tiếng, xót ruột la lên, định chạy tới bế cháu.

Lưu Đình Đình không cho, túm lấy cánh tay con bé, tay kia lại định giáng xuống đầu nó.

“Tao cho mày khóc này! Cho mày cái tội vô dụng này!”

“Đủ rồi!” Trần Bân quát lớn, lao tới giật lấy đứa bé nhét vào tay mẹ chồng.

Sau đó quay sang Lưu Đình Đình, ngực phập phồng vì tức giận.

Bên cạnh, Trần Lỗi cứ cắm cúi uống rượu, hết ly này đến ly khác, mặt đỏ như gan lợn, đến một cái rắm cũng không dám thả.

Cái quái quỷ gì thế này! Ăn cái Tết mà uất ức đến mức này!

Chương 3

Cái nơi này tôi không thể ở lại thêm một phút nào nữa.

Tôi cầm lấy túi xách của mình, nói với Trần Bân: “Chúng ta đi thôi, bữa cơm này không ăn nữa.”

Trần Bân ngoắt đầu lại, mắt đỏ ngầu, hét vào mặt tôi: “Đi? Đi đâu? Đây là nhà của anh! Tô Hiểu Tình, anh thật không ngờ cô lại là loại đàn bà ích kỷ như vậy! Chỉ vì một cái vòng rách?”

Tâm trạng tôi vừa bình tĩnh lại một chút, lại bị anh ta quát cho sôi máu.

“Vòng rách? Đây là đồ bố tôi cho tôi! Dựa vào đâu tôi phải đưa cho Lưu Đình Đình! Nhà các người không có ai biết nói lý lẽ à?”

“Đủ rồi! Câm miệng!” Mặt Trần Bân đen như đít nồi, “Tô Hiểu Tình, cô mở miệng ngậm miệng đều là bố cô! Trong lòng cô ngoài bố cô ra còn có ai không? Thế sao cô không cút luôn về nhà đẻ cô đi?”

“Anh nghe cho rõ đây, của hồi môn là đồ mang đến nhà chồng! Tại sao tôi lại không có quyền tự quyết?”

Những lời của anh ta như những mũi dùi băng, đóng đinh tôi tại chỗ.

Mặt tôi nóng ran, không phải vì xấu hổ, mà là sự tức giận và nhục nhã như bị tạt chảo dầu sôi. Lúc người ta tức giận tột độ, đầu óc lại trống rỗng, bao nhiêu lý lẽ nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt ra được nửa lời.

Vốn dĩ tôi cũng không phải là người giỏi cãi vã.

Trần Bân chắc tưởng đã trấn áp được tôi, liền vươn tay ra định lột chiếc vòng trên tay tôi xuống.

Lưu Đình Đình đứng bên cạnh, giọng the thé như rạch kiếng: “Nghe thấy chưa Tô Hiểu Tình! Đồ của chị, bước vào cửa nhà họ Trần thì là của nhà họ Trần! Đã là của nhà họ Trần thì tôi cũng có phần!”

Tôi cắn chặt răng hàm, trong miệng nếm được vị tanh của máu, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Bân: “Trần Bân, anh nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ cái rắm! Lắm mồm!” Trần Bân mất kiên nhẫn quát, thậm chí còn chửi một câu tiếng địa phương cực kỳ thô tục, xúc phạm thẳng đến bố mẹ tôi.

Nhà bố mẹ chồng nằm trong một khu tập thể cũ ở huyện, ngay trước cửa là hàng xóm.

Trận ầm ĩ vừa rồi của Lưu Đình Đình đã thu hút không ít người thò đầu vào hóng hớt.

Lúc này, tôi cũng bước vài bước ra đến cửa chính, cao giọng nói với những người đang xem kịch vui bên ngoài:

“Các bác các thím đều thấy cả rồi nhé! Bố tôi mua cho tôi chiếc vòng ngọc, em dâu tôi cứ nằng nặc đòi cướp! Chồng tôi còn hùa theo cướp đồ! Trên đời này có cái lý lẽ đó không? Chồng hùa với em dâu cướp đồ của vợ mình!”

Bên ngoài vang lên những tiếng cười ồ, tiếng bàn tán xì xầm.